Sợ người yêu bỏ chạy
Chị Ksor H Nuăi (người Ra Glai, SN 1993, quê Gia Lai) chỉ cao 1m26, nặng 25kg do thiếu hoóc môn tăng trưởng. Vì cơ thể tí hon nên chị đặt biệt danh cho mình là Nụ.
Chị Nụ kết hôn với anh Cao Bá Thành (SN 1994, Bắc Ninh) được 4 năm. Anh Thành có ngoại hình cao lớn, điển trai. Hiện hai vợ chồng và con trai sống tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Dù gặp nhiều khó khăn, phải thức khuya dậy sớm nhưng chị cảm thấy cuộc sống như hiện tại đã quá may mắn.
Duyên số đã dẫn lối cho cô gái tí hon sống ở Tây Nguyên quen biết với chàng trai ở cách xa hơn 1.100km. Họ tình cờ kết bạn trên mạng xã hội và bắt đầu nhắn tin trò chuyện với nhau.
Lúc đó, anh Thành vừa chia tay người yêu. Anh tâm sự và nhận được lời khuyên từ chị. Sau đó, anh hàn gắn tình cảm với bạn gái. Chị biết nên chủ động không nhắn tin, dừng liên lạc.
Cuối năm 2016, chị Nụ ra Huế làm việc. Thời gian đó, anh Thành liên lạc và cho biết đã chia tay người yêu. Từ đó, họ trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Thấy chị Nụ có nhiều người yêu thích, anh Thành mạnh dạn tỏ tình, đề nghị yêu xa.
“Tôi nghĩ mình bé xíu, còn anh điển trai nên chuyện tình cảm khó có kết quả tốt. Vì vậy, tôi không chấp nhận lời tỏ tình của anh. Thế nhưng, anh ấy phiền lắm. Ngày 3 buổi, anh nhắn tin, hỏi thăm tôi đủ chuyện.
Thấy anh kiên nhẫn, tôi đồng ý quen thử xem sao. Nhưng sau vài tháng yêu xa, tôi chủ động chia tay. Tôi tự ti vì ngoại hình tí hon, lo lắng lúc anh gặp mình bên ngoài sẽ bỏ chạy”, chị Nụ kể.
Họ yêu rồi lại chia tay khoảng vài lần như thế. Đầu năm 2019, chị Nụ quyết định ra Bắc Ninh gặp người yêu. Nếu anh Thành thấy bạn gái mà bỏ chạy thì chị sẽ quay về quê, chấm dứt chuyện tình cảm.
Trước đây, chị Nụ từng chịu tổn thương trong lần đầu gặp mặt bạn trai cũ. Người này đã “bỏ chạy” khi nhìn thấy chị bé nhỏ.
Lần này, dù đau khổ và tự ti nhưng chị vẫn muốn cho bản thân thêm cơ hội tìm kiếm hạnh phúc.
Suốt chuyến xe dài hơn 1.100km, chị Nụ hồi hộp, chất chứa tâm sự ngổn ngang. Chị tự trấn an bản thân, nếu anh Thành “bỏ chạy” thì quay về, chẳng sao đâu.
Đến Bắc Ninh, tim chị đập rộn ràng khi thấy anh Thành loay hoay giữa biển người. Chị lặng lẽ bước đến từ phía sau và hồn nhiên hù người yêu.
Anh quay lại nhìn chị, có chút ngạc nhiên. Anh không ngờ chị nhỏ đến vậy. Trong tưởng tượng, anh nghĩ bạn gái cao khoảng 1,4m. Nhưng anh không bỏ chạy mà vui vẻ chở người yêu về nhà.
Gian nan tìm hạnh phúc
Cha mẹ chị Nụ mất sớm, anh Thành cũng chỉ còn có mẹ. Bà làm công nhân vệ sinh, hiền lành nhưng cục mịch, nghĩ sao nói vậy.
Trước khi đưa chị Nụ về ra mắt, anh Thành có nói với mẹ về ngoại hình đặc biệt của bạn gái. Dù vậy, lúc con dâu tương lai bước vào nhà, bà đang ngồi chờ bên mâm cơm bất giác lặng thinh.
Sau thoáng chốc bất ngờ, bà bảo chị Nụ tắm rửa rồi ra ăn cơm. Lúc ăn cơm, bà hỏi thăm một cách qua loa và nói “cháu ở đây chơi một thời gian rồi về”. Tuy nhiên, bà không tỏ ra khó chịu, tiếp đón chị Nụ như bạn bè của con trai.
Ngày hôm sau, bà nói thẳng với chị: “Bác chỉ có một mình Thành mà con lại nhỏ bé thì chuyện con cái sau này chắc không có khả năng. Cháu ra đây thì bác cũng cảm ơn. Bác tiếp đón cháu như khách, bạn bình thường của Thành.
Cháu cứ ở đây chơi vài bữa, lúc nào chán thì về. Còn chuyện hai đứa yêu nhau, bác không chấp nhận”.
Chị Nụ có chút chạnh lòng nhưng không khóc. Chị hiểu không có bố mẹ nào muốn con trai bình thường lấy vợ tí hon. Đây cũng không phải lần đầu chị bị gia đình bạn trai phản đối.
Chị Nụ kể: “Tôi quyết định về Gia Lai. Trước khi về, tôi được anh dẫn đi thăm vài nơi thì gặp người quen. Người này làm việc ở khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh.
Khi biết tôi dự định về quê, anh Thành cố giữ, xin tôi cho thêm một ít thời gian. Anh đề nghị tôi nhờ người quen xin việc làm. Tuy nhiên, công ty của chị ấy không nhận người tí hon như tôi.
Sau đó, anh tìm cho tôi việc khác. Tôi được nhận vào xưởng may gia công. Vợ chồng chủ xưởng rất tốt với tôi. Họ dạy tôi may, bao ăn uống và cho ngủ lại tại xưởng”.
Dù mẹ phản đối nhưng anh Thành vẫn tìm cách sang thăm người yêu. Được một thời gian, chị Nụ cảm thấy mệt mỏi. Chị cảm giác bản thân đang làm khổ người khác. Chị đề nghị chia tay nhưng anh Thành không chấp nhận.
Khoảng thời gian anh Thành ra sức níu kéo, chị Nụ thấy cơ thể có biểu hiện khác lạ. Chị nghĩ đau dạ dày, đi khám bệnh thì phát hiện có thai.
Biết tin, anh Thành nhảy cẫng lên vui sướng, hô to: “Không chia tay nữa nhé, để chồng đem giấy siêu âm về khoe với mẹ”.
Tuy nhiên, mẹ chồng chị Nụ không tin, còn nghi ngờ hai người làm giả. Sau đó, chị Nụ ốm nghén nặng, được chồng đón về nhà chăm sóc.
Dù không tin nhưng mẹ chồng cho chị Nụ sống chung. Vợ chồng chị không tổ chức cưới nhưng bàn nhau đăng ký kết hôn. Chị về Gia Lai làm giấy tờ rồi trở ra Bắc Ninh hoàn thành thủ tục.
Không được tổ chức lễ cưới nhưng hạnh phúc làm mẹ đã khỏa lấp hết sự tủi thân trong lòng chị.
“Có thai, tôi vui mừng khôn xiết nhưng lo lắng cũng nhiều vô kể. Tôi sợ mình không đủ sức mang thai, sinh con. Tôi lo con sinh ra không khỏe mạnh, tí hon giống mẹ,…
Khi đã làm mẹ, tôi hiểu và thương mẹ chồng nhiều hơn. Tôi biết những gì mẹ từng nói đều xuất phát từ tình thương dành cho con trai”, chị Nụ chia sẻ.
Thấy bụng chị Nụ to dần, mẹ anh Thành tin tưởng và quan tâm con dâu hơn. Bà cùng con trai ra ngoài kiếm tiền, còn chị Nụ ở nhà nội trợ, dưỡng thai.
Thời gian mang thai, chị Nụ biết đến cộng đồng người tí hon. Chị vỡ òa nhận ra trên cả nước có nhiều hoàn cảnh giống mình và họ sống rất hạnh phúc. Từ đó, chị tìm được sự đồng cảm, không còn tự ti như trước.
Chị dũng cảm bước vào hành trình sinh và chăm con đầy vất vả. Con trai chị khóc đêm tận 4 tháng. Chị phải ngồi bế con trên tay xuyên đêm. Bởi chỉ cần đặt bé xuống đệm hay người khác bế thay là bé sẽ khóc ré lên.
Dù rất muốn hỗ trợ chị Nụ nhưng anh Thành và mẹ đành bất lực. Thay vào đó, mẹ anh Thành thường thức dậy sớm, chuẩn bị cơm sáng và trưa cho con dâu. Chiều đi làm về, bà vội vàng vào bếp nấu cơm tối.
4 năm trôi nhanh, cô gái tí hon tự ti ngày nào đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Đó là mái nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười và không ngớt những câu hỏi “mẹ ơi tại sao?” của con trai chị.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Ngọc Lài (VietNamNet)