"Mình chỉ muốn hét lên với gia đình và cả thế giới là “Con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi, đi làm thứ con thích với thu nhập 7,8 triệu thôi. Con không giỏi như mọi người nghĩ đâu, không thành được ông nọ bà kia như mọi người kỳ vọng đâu. Làm ơn đừng kỳ vọng và áp đặt con phải giàu có được không?” - Đó là lời tâm sự của N.M - cô gái tốt nghiệp trong top đầu ra của một trường có tiếng về kinh tế, ielts 7.0, từng có cơ hội đi du học nhưng hiện tại lại thất nghiệp hơn 1 tháng.
Theo chia sẻ, N.M có xuất phát điểm tốt, nhưng nghe theo lời bố mẹ từ bỏ giấc mơ du học, trở thành một nhân viên công ty bình thường với mức lương 10 triệu đồng. Đối với một cô gái mới ra trường thì đó là mức lương ổn và khá hài lòng, tuy nhiên gia đình, họ hàng lại cho rằng với một người nhiều thành tích như N.M chỉ kiếm được ngần ấy tiền là quá tệ, không thể chấp nhận được.
Có những ngày làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, không được nghỉ cuối tuần, tăng ca,... hàng loạt sự khó khăn đổ dồn lên cô gái mới ra trường đã khiến N.M nhiều lúc tưởng chừng ngã khụy. Ấy vậy mà thay vì thấu hiểu, bố mẹ cô lại luôn nghĩ rằng con gái tăng ca có nhiều tiền nhưng không muốn cho bố mẹ hay so sánh với con nhà người khác:
"Nó đầy tiền đấy, nó thừa tiền tự mua được xe hay những đồ dùng nếu gia đình cần sắm sửa".
"Có bao nhiêu tiền rồi? Đưa mẹ giữ cho".
"Thằng này con kia nhà ông bà AB mỗi tháng để ra 20 triệu nó đưa bố mẹ đi du lịch suốt, sắp mua được nhà riêng rồi?"...
Đó là hàng loạt những câu N.M phải nghe và chịu đựng suốt một thời gian dài. Vì đã quen phải là một người mạnh mẽ và tự lập từ nhỏ, mang trong mình sự kỳ vọng của cả một đại gia đình, N.M đã phải gồng lên để sống cho tới ngày hôm nay. Nhưng khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, cô gái quyết định nghỉ việc. Hơn 1 tháng nay thất nghiệp, gia đình vẫn không ai biết. Hàng ngày vẫn đi làm như bình thường, nhưng thực tế là N.M vật vờ ngoài đường cho tới tối rồi lại về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Bởi lẽ, nếu không tìm được một công việc khác đủ tốt để đi làm luôn thì cô không dám nói với họ là mình đã thất nghiệp.
Không tìm được tiếng nói chung ở gia đình, N.M tìm tới người yêu để chia sẻ, đó như là "chiếc phao cứu sinh" để giúp cô cảm thấy ổn hơn. Nhưng rồi tất cả những gì nhận được chỉ là lời hồi đáp lạnh lùng: "Mới chỉ như vậy thôi mà em đã thấy mệt mỏi rồi sao, anh cũng đi làm về muộn mà?"
Gia đình, tình yêu là hai thứ lẽ ra có thể tạo động lực cho một con người nhiều nhất, thì bây giờ N.M cảm thấy không có gì trong tay cả. Cô rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng, từng bế tắc đến mức nghĩ liệu có nên kết thúc cuộc đời tại đây không. Vì sau bao cố gắng đến gia đình, người thân yêu còn không hiểu thì xã hội ngoài kia ai "rảnh" để hiểu cho mình?
Tất cả chúng ta, đặc biệt là những bạn trẻ mới ra trường, đang chập chững bước chân vào đời có lẽ sẽ tìm được mình đâu đó trong câu chuyện của N.M. Dẫu biết các bậc phụ huynh luôn đặt nhiều kỳ vọng vào con cái nhưng mong rằng cha mẹ hiểu họ cũng đang cố gắng bước ra khỏi "chiếc kén" an toàn, chật vật trên con đường khẳng định mình là ai.
Gia đình hãy luôn là hậu phương vững chắc cổ vũ con, vì ai cũng phải có bắt đầu khó khăn mới có được một tương lai sáng rực!
Theo Diệu Thùy (Pháp Luật & Bạn Đọc)