Tôi 24 tuổi, quê ở An Giang, sống trọ tại TPHCM. Tôi có người yêu bằng tuổi, cùng quê, làm việc cho một công ty ở Bình Dương.
Chúng tôi hẹn hò từ năm lớp 12, đến nay cũng hơn 6 năm. Thời đại học, tôi theo học ở TPHCM, còn người yêu học ở Bình Dương.
Vì khoảng cách địa lý nên khoảng 1 - 2 tháng, bạn trai mới đến thăm tôi. Một năm gần đây, chúng tôi thường xuyên cãi vã. Thế nên, số lần anh ghé thăm thưa dần. Cả hai chủ yếu trò chuyện qua mạng.
Tôi cảm thấy tình cảm từ hai phía đang nhạt dần. Anh không còn quan tâm, tôn trọng tôi. Anh dành ít thời gian cho tôi. Ngày lễ, kỷ niệm,... anh không tặng quà, thậm chí 1 bông hoa nhỏ cũng không có.
Anh thường mượn tiền tôi để tiêu xài mà không biết ngượng. Anh cũng không hề nói rõ lý do. Tôi nghi ngờ anh dính vào cờ bạc hoặc rượu chè nhưng không có bằng chứng.
Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Dù mệt mỏi và chán ghét bạn trai nhưng tôi tiếc khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau nên chưa nói lời chia tay.
Trong thời gian này, chủ nhà trọ là người đàn ông đã ly hôn, lớn hơn tôi 20 tuổi tỏ ra rất quan tâm và chủ động bày tỏ tình cảm với tôi.
Những lúc "chiến tranh lạnh" với người yêu, tôi thường buồn bã, ủ rũ. Thấy vậy, chủ nhà trọ rủ tôi đi ăn, dạo phố. Người này còn tặng tôi mỹ phẩm, túi xách đắt tiền vào các dịp lễ 8/3, 20/10.
Anh không lấy tiền thuê trọ, còn gửi thuốc bổ cho ba mẹ tôi. Xe máy của tôi hư hỏng nặng, anh sẵn sàng cho tôi mượn xe SH chạy tạm cả tháng.
Lúc đầu, tôi từ chối không nhận quà, không nhờ anh giúp đỡ nhưng anh ấy nói: “Không yêu thì vẫn làm bạn, làm tri kỷ”. Vì vậy, tôi thấy thoải mái hơn khi đón nhận lòng tốt của anh.
Để đáp lễ, tôi thường nấu những món ngon, mời anh ăn. Khi ngồi ăn cùng tôi, anh xúc động, có lần còn bật khóc.
Anh nói, ở cạnh tôi, anh cảm thấy an toàn, ấm áp như một gia đình thực thụ. Anh thèm khát sự chăm sóc của vợ và được chơi đùa bên con trẻ. Đó là điều anh không cảm nhận được trong cuộc hôn nhân đầu.
Những lời nói chân thành của anh khiến tôi rung động. Tôi nhận ra mình có tình cảm và muốn bên cạnh anh nhiều hơn. Nhưng tôi cố nén cảm xúc, giữ đúng chừng mực.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện chia tay bạn trai hiện tại. Nhưng tôi sợ anh sẽ về quê bêu riếu, nói tôi tham tiền mới chia tay, rũ bỏ tình nghĩa bao năm.
Tôi cũng lo lắng những rung động của mình với anh chủ trọ chỉ là "say nắng" hoặc choáng ngợp bởi những món quà đắt tiền. Tôi hoài nghi những điều tốt đẹp mà anh mang đến cho tôi. Tôi sợ cái bẫy chuột phía sau miếng pho mai ngon lành.
Phải chăng cuộc tình đầu sâu đậm khiến tôi không còn đủ sáng suốt, không biết đâu mới là bến đỗ bình yên?
Độc giả giấu tên
Theo VietNamNet