Linh vốn là một tiểu thư trong một gia đình rất khá giả. Từ nhỏ cô được chiều chuộng, mọi đáp ứng của Linh đều được bố mẹ chu cấp hết. Không những vậy, cô còn có nhan sắc, từng học tại một trường đại học danh tiếng nhưng giang dở vì bận "yêu".
Trong mắt của gia đình, bạn bè, Linh không vướng phải gã bạn trai vũ phu thì cô là mẫu người phụ nữ hoàn hảo, ngoan ngoãn, lễ phép.
Tình yêu dại khờ của cô tiểu thư Hà Nội
Gặp Linh trong một quán cafe vắng khách. Cô phải ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang, kính đen, che chắn không chừa cái gì ra ngoài, đi lén la lén lút như kiểu tội phạm đang lẩn trốn. Cô chia sẻ rằng, phải nói dối người yêu là mẹ bị ốm nên phải về nhà thăm nên cô mới được gã "thả tự do" cho 1h đồng hồ để về nhà.
Nhấp một ly cafe nóng hổi trên môi, cô cho hay: "Anh ấy hay ghen lắm, biết em đi uống cafe với người lạ, lại còn khác giới chắc về ổng xử em chết luôn".
Tiếp lời, cô kể về mối tình của mình, cô quen gã qua mạng xã hội. Gã tên là A. (SN 1986), sinh ra trong một gia đình bần nông từ một vùng quê nghèo trên Việt Bắc. Gã xuống Hà Nội bươn trải từ rất sớm. Nhà rất nghèo, bản thân gã cũng chỉ học đến lớp 3 là bỏ học giữa chừng.
![]() |
Cô và gã người yêu vũ phu |
Nhưng trời phú có gã có khuôn mặt đẹp, một thân hình 6 múi cường tráng cùng khả năng ăn nói rất có duyên. Lần đầu tiên cô gặp gã ngoài đời, Linh như bị hút hồn bởi khả năng "khua môi múa mép", khiến cô "sét đánh" ngay từ lúc đó. "Anh ấy hài hước và nói chuyện hay lắm", Linh tủm tỉm cười.
Linh nhẩm tính: "Từ lúc yêu anh ấy đến bây giờ cũng phải được 7, 8 năm rồi đó. Ngày trước bố mẹ em cấm quá trời luôn. Nhưng rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi".
Ngày đó, bố mẹ cô nghĩ gã "không đàng hoàng", ra sức cấm cản cô nhưng không được. Có lần cô bỏ nhà đi biền biệt cả tháng trời, thậm chí có lần bị nhốt, Linh đã phải vào viện rửa ruột vì uống thuốc ngủ quá liều để tự tử. Từ lần đó, bố mẹ cô "sợ" hoàn toàn, để mặc cho cô tự sống với tình yêu của mình.
"Bây giờ nghĩ lại cũng thấy thương bố mẹ ghê lắm, nhưng biết sao được hồi đó còn trẻ con mà", cô phân bua.
Bị ăn đòn dường như hàng ngày, nhưng vẫn yêu trong u mê
Cô và gã chính thức yêu nhau vào khoảng năm 2008, lúc đó Linh 20 tuổi. Yêu được một vài tháng đâu, gã bỏ nghề "trai bao", đi làm thuê lương tháng vài triệu bạc. Hầu như tiền bố mẹ Linh cho cô, cô đều "đắp" cho gã.
Được một thời gian, gã lộ rõ bản chất vũ phu của mình, cuộc sống của Linh sống trong bĩ cực. Mỗi khi uống rượu vào, gã như một con người khác, bất kì lúc nào cô trái ý gã, là gã sẵn sàng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", đánh cô, cho dù đang ở trốn đông người.
Mới đầu, bạn trai đánh Linh vì ghen khi cô nói chuyện, gọi điện cho người khác giới. Kể cả đi chơi với bạn gái, cô cũng bị nghi ngờ và... ăn đòn. Còn bây giờ, chỉ cần cãi lại đến câu thứ hai, cô đã bị gã tát cảnh cáo.
Linh cho rằng: "Chỉ khi lúc nào anh ý say mới thế. Chứ bình thường anh ấy hiền lắm, có mấy lần biết đánh em bầm mặt là chạy đi xin lỗi, mua hoa về đền. Em biết anh ấy yêu em lắm mà".
Nhưng khổ nỗi, 10 ngày thì 9 ngày là hắn đi uống rượu. Không với bạn bè, thì cũng anh em đồng nghiệp,.. cuộc sống của gã luôn chìm trong những cơn say không lối thoát. Mà cứ khi nào gã say là hắn lại đánh cô.
![]() |
Có bị đánh, cô vẫn không hết yêu gã |
Có những lần gã đánh cô phải nhập viện, máu mồm, máu mũi chảy ra hồng hộc. Nhẹ thì cũng bầm mặt, bầm mũi hay vài cái tát cảnh cáo. Cho dù Linh bị đánh như thế, cô vẫn không bao giờ có ý định bỏ gã.
Bố mẹ biết chuyện, đau lòng khi con gái của mình bị đánh nhưng bất lực vì bản thân cô coi bố mẹ không bằng bạn trai mình.
Tôi hỏi linh: "Tại sao cô phải chịu khổ như thế?". Linh trả lời bằng cái giọng trìu mến: "Nhiều khi đàn bà yêu vào rồi, muốn bỏ thì khó lắm".