Tiến sĩ Mỹ kể chuyện ăn Tết Việt: Ăn bưởi 3 bữa mỗi ngày, 'nỗi ám ảnh' khiến mồ hôi túa ra giữa đêm đông

29/01/2025 09:28:09

Mỗi dịp Tết đến, tôi ăn bưởi ba bữa mỗi ngày, chưa kể các bữa ăn vặt rải rác trong ngày.

Có lẽ những độc giả “ruột” vẫn thường xuyên đọc các bài tản văn của tôi về văn hoá Việt Nam qua lăng kính của một người phương Tây chưa quên được tôi đã kinh ngạc như thế nào trước cuộc hành trình ngày Tết của những bao gạo.

Đó là chuyến chu du của những bao gạo tầm 50kg xuất phát từ kho thóc của các gia đình ở nông thôn chuyển về cho người thân ở thành phố. Tôi đã nghĩ rằng chắc phải mất đến vài năm để người ta có thể tiêu thụ được hết số gạo này, chưa kể đến việc phải huy động một đội ngũ họ hàng để chất những bao gạo này vào nhà mới. Và tất nhiên, còn phải kể sự giúp sức của các bác tài xế xe ôm, mà sau không biết bao những cuốc xe chở gạo luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc ngày Tết sức khoẻ sẽ khó lòng trở lại được như xưa.

Và cũng đừng thở phào sớm bởi cuộc hành trình của những bao gạo này đâu đã đến hồi cuối: chẳng mấy nhà trên thành phố đủ rộng để chứa hết số gạo được tặng, mà dù có đủ không gian thì gia chủ cũng không có đủ người để ăn hết được. Thế là những bao gạo nửa tạ được chia thành các túi nhỏ, tiếp tục lên đường rong ruổi khắp thành phố để đến nhà người thân, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí gửi đến tặng những người bán hàng rong hoặc hy hữu còn tặng luôn khách du lịch để tỏ lòng hiếu khách.

Ngày Tết bận rộn nên thường là những túi gạo sẽ được người giao hàng đặt ngay ngắn trên bậc thềm hoặc trước cánh cửa các căn hộ kèm theo một tờ giấy ghi chú. Có những khi không cần nhắn nhủ gì nhưng gia chủ vẫn biết ngay nguồn gốc của món quà.

Mà cuộc chu du cũng vẫn chưa xong khi những túi gạo lại tiếp tục lên đường bởi nhiều gia đình, với tính lo xa, đã dự trữ đủ lương thực từ ngay sau Tết năm ngoái. Những túi gạo lại một lần nữa lặp lại hành trình đến cánh cửa nhà người thân, đồng nghiệp, bạn bè của gia chủ mới. Kết cục là dù bị đẩy đi liên tục, số túi gạo trong mỗi gia đình ở thành phố chỉ thấy tăng lên chứ không giảm đi.

Và giờ tôi đã hiểu tại sao người Việt Nam ăn cơm cả ba bữa quanh năm.

Bưởi “chiếm sóng”

Mỗi dịp Tết đến, tôi ăn bưởi ba bữa mỗi ngày, chưa kể các bữa ăn vặt rải rác trong ngày. Tôi cứ thấy các bao bưởi rất to thường xuyên xuất hiện trước cửa căn hộ của mình mặc dù không đặt hàng. Đây là một điều bí ẩn không thể giải thích được vì quả bưởi Việt Nam có kích thước bằng quả bóng rổ và việc giấu cả một bao bưởi là điều rất khó.

Một ngày, tôi vào phòng của con gái, điều mà tôi chưa bao giờ làm nhưng bởi đã lâu rồi con bé đi học đại học xa nhà nên tôi vẫn đinh ninh là căn phòng đang để trống. Tôi mở cửa phòng để tìm một cuốn sách và bất ngờ chết lặng.

Bưởi la liệt khắp phòng, cả trên mặt bàn cả dưới gầm bàn! Nếu trước đó bạn nghĩ rằng việc cất giữ những bao gạo là phiền phức, thì có lẽ lúc này bạn sẽ phải nghĩ lại. Tìm chỗ chứa cho hàng trăm quả bưởi mới thực sự là vấn đề.

Tôi mới quay qua hỏi cô vợ dễ thương của mình, cũng là người dịch câu chuyện này của tôi, rằng số bưởi này là thế nào vậy. Tôi được giải thích rằng, cuộc hành trình của những quả bưởi này cũng không có gì khác so với những bao gạo kia. Vấn đề khiến tôi không hiểu được là làm thế nào mà các tài xế xe ôm có thể vận chuyển cùng lúc cả gạo và bưởi, vì trọng lượng của chúng có thể đè bẹp cả người và xe. (Có khi tôi cứ nghĩ quá chứ chẳng có bác xế nào lại chở hai thứ này một lúc). Vậy nên, gạo và bưởi, người đến trước kẻ đến sau, luôn được cất giữ ở những nơi khác nhau trong nhà.

Tiến sĩ Mỹ kể chuyện ăn Tết Việt: Ăn bưởi 3 bữa mỗi ngày, 'nỗi ám ảnh' khiến mồ hôi túa ra giữa đêm đông 

Sau đó tôi được vợ hướng dẫn sắp xếp những quả bưởi thành hàng theo thứ tự mới cũ để tính toán chính xác thời gian bao lâu sẽ ăn hết với tốc độ mỗi ngày ba quả. Giả sử nếu không có quả nào hỏng thì chắc đến tháng Ba sang năm tôi sẽ tiêu thụ hết số bưởi này. Điều này có nghĩa là gì? Là sáng ra khi tôi hỏi vợ: Bữa sáng mình ăn gì? Câu trả lời là bưởi. Món tráng miệng sau bữa tối là gì? Bưởi. Thế bữa ăn nhẹ thì sao? Vẫn là bưởi.

Thế là đêm đến tôi mơ thấy mình bị đoàn quân bưởi trong trang phục của những chú minion rượt đuổi. Tôi hét lên: trả lại bưởi cho tôi, rồi giật mình tỉnh giấc. Và chợt nghĩ phải đến tháng Ba sang năm thì mình mới thoát khỏi hội chứng ám ảnh mang tên bưởi. Thế là mồ hôi lại túa ra giữa đêm đông. Nhưng tôi cũng biết rằng đến lúc đó thì tôi đã nhiễm chứng nghiện ăn bưởi và kiểu gì rồi sẽ lại khắc khoải mong chờ đến Tết sang năm để lại được ăn bưởi.

Nhưng bưởi cũng đâu phải chỉ để ăn. Còn một điều tuyệt vời nữa là cả căn nhà sẽ đượm mùi tinh dầu tự nhiên thư thái. Gia đình tôi còn tận dụng tái chế vỏ bưởi để đun nước tắm, gội, và để khắp nhà toả mùi thơm dễ chịu. Quả thực mùi bưởi thơm đến mức tôi không bữa nào được quên ăn bưởi nên cũng chẳng có cơ hội cho quả nào kịp hỏng.

Tôi nói vậy quả không có ý giễu những quả bưởi! Sự thật là tôi thấy rất thú vị bởi đối với người phương Tây, khi quả bưởi héo vỏ thì sẽ được coi là đã quá hạn sử dụng. Những người nông dân Mỹ sẽ coi những quả bưởi vỏ nhăn nheo, xuống màu là "sắp hỏng".

Nhưng tôi đã được giải thích là không phải như vậy. Ở Việt Nam, người ta không ăn bưởi khi quả vừa mới hái xuống còn tươi. Những quả bưởi sẽ được xếp hàng chờ héo, lúc đó gia chủ mới lấy ra thưởng thức. Và sự chờ đợi quả thực xứng đáng khi phần múi bên trong rất chắc, ngọt, và ngon. Các múi bưởi được tách rời để người ăn dễ dàng dùng tay bóc. Và thật ngạc nhiên, những quả bưởi héo có thể được giữ ăn quanh năm đến tận Tết năm sau. Nói vậy là tôi đang có phần thậm xưng một chút, nhưng cũng có thể là vậy thật thì sao!

Tiến sĩ Mỹ kể chuyện ăn Tết Việt: Ăn bưởi 3 bữa mỗi ngày, 'nỗi ám ảnh' khiến mồ hôi túa ra giữa đêm đông - 1

Bưởi Mỹ “không có cửa” cạnh tranh

Người Mỹ có một loại quả giống nhất với bưởi Việt Nam, cũng thuộc giống cam quýt, gọi là bưởi chùm (grapefruit). Tên trong tiếng Anh có một nửa chữ nghĩa là nho (grape), nhưng đây là bưởi, không phải nho. Lý do có tên bưởi chùm là vì quả ra thành từng chùm, giống như những chùm nho khổng lồ mà mỗi quả trong “chùm nho” đó có kích thước khổng lồ bằng quả bưởi.

Nhưng bưởi Mỹ không dễ ăn bởi vị chua gắt đến mức nhiều người khi ăn phải rắc đường lên và nuốt chửng. Thế đấy, một thứ trái cây vốn dĩ lành mạnh lại biến thành “độc hại” cho sức khoẻ. Giải pháp là những người nông dân Mỹ cần mẫn rửa sạch từng trái bưởi chùm như cách người ta nâng niu những viên đá quý, sau đó nhuộm màu cho chúng bằng một loại thuốc nhuộm màu đỏ được chiết xuất từ xác khô của một loại côn trùng ký sinh trên cây xương rồng mà tôi không thể nhớ được tên khoa học của nó.

Kết quả là ít nhất thì những trái bưởi chùm chua khiến người ta nhăn hết mặt mũi cũng có được thần sắc rạng ngời. Người phương Tây không thích phần ruột màu vàng nên người ta dùng công nghệ biến đổi gien để bưởi chùm có phần ruột màu hồng hoặc đỏ đậm. Không ai biết là việc biến đổi này có gây hại gì cho người ăn hay không nhưng tôi cho rằng thôi thì cũng đáng liều mạng để có thể thưởng thức miếng bưởi có sắc hồng/đỏ đẹp đẽ nhường kia. Chứ lý do thực sự của việc tại sao ruột bưởi chùm cần phải màu hồng hay đỏ đến giờ vẫn là một ẩn số.

Lý do mà phần trên tôi nói quả bưởi của Việt Nam chia từng múi dễ ăn là vì với bưởi Mỹ, người ta không thể tách thành từng múi mà khi ăn buộc phải cắt ngang quả và dùng thìa nạo phần tép bưởi. Mà việc này cực kỳ rủi ro bởi phần tép bên trong được nén chặt, dưới tác động của lực vét từ chiếc thìa sẽ khiến phần nước có hàm lượng axit cực cao phun thẳng vào mắt của người ăn và cả những người xung quanh trong phạm vi 2m.

Bưởi chùm đã từng có một thời kỳ bị coi là “trái cấm” bởi lời đồn đại rằng loại trái cây này có trong Vườn địa đàng. Điều này làm dấy lên cả sự tò mò và phẫn nộ trong số những người theo đạo. Lý do vì sao có thông tin này vẫn chưa có ai đưa ra được nhưng tôi đồ rằng chính những người lai tạo ra bưởi chùm đã hư cấu ra câu chuyện này để tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm của họ.

Mà hãy nhớ, ở Mỹ mà “dìm hàng” bưởi chùm là dễ bị cấm cửa khỏi bang Florida và California.

Bài học Tết của tôi: Đừng vội mừng

Tiến sĩ Mỹ kể chuyện ăn Tết Việt: Ăn bưởi 3 bữa mỗi ngày, 'nỗi ám ảnh' khiến mồ hôi túa ra giữa đêm đông - 2 

Chính vào lúc tôi đang thấy tạm yên tâm về cuộc sống của mình dịp Tết bởi đang dần thích nghi dần với việc tích trữ gạo và bưởi thì tôi chợt giật nảy người khi bước chân vào bếp. Bằng một cách nào đó, như thể có phép thuật, hơn 100 quả trứng gà đang chễm chệ trên kệ bếp. Trời ơi, liệu có phải sau tích trữ gạo và bưởi thì tới đây sẽ là trứng?

Trước mắt tôi ngay lập tức hiện lên những đĩa cơm rang trong 300 ngày tới đây. Kèm theo đó là đĩa bưởi tráng miệng. Làm thế nào để có thể xuất khẩu số thực phẩm này cho họ hàng, đồng, nghiệp, bạn bè đây! Những ngày tới sẽ lại tiếp tục nỗ lực tái chế!

Và gia đình bác xe ôm quen của chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được một phần món quà quê này. Điều đó khiến tôi thật vui!

Chia sẻ thực phẩm – nét đẹp của Tết Việt

Việc chia sẻ với nhau những túi gạo, bưởi, trứng và các loại thực phẩm khác chính là một văn hoá đầy ý nghĩa. Làm như vậy khiến người ta nhớ đến và trân trọng tình cảm với người thân, đồng nghiệp, bạn bè, hay đơn giản là giữa con người với nhau, kể cả đó là người bán hàng rong hay người khách du lịch chỉ gặp một lần trong đời. Tết đến trong nhà ngập đầy hàng tấn đồ ăn cũng không khiến gia chủ thấy bất tiện. Đó là niềm vui về một sự đầy đủ, hạnh phúc, và một cuộc sống tràn đầy tình cảm, vô cùng ý nghĩa đối với người Việt Nam.

Tiến sĩ Mỹ kể chuyện ăn Tết Việt: Ăn bưởi 3 bữa mỗi ngày, 'nỗi ám ảnh' khiến mồ hôi túa ra giữa đêm đông - 3

TS. Terry F.Buss, Học giả nghiên cứu, Học viện Hành chính quốc gia Hoa Kỳ 

Theo Đào Thúy (Nguoiduatin.vn)