Thứ mà nữ sinh bị bỏng nhận được nhiều nhất không phải là lời động viên, mà là vô số chỉ trích đầy tàn nhẫn...

08/02/2017 07:25:00

Bạn không nhất thiết phải hiểu hay cảm nhận rõ những đau đớn mà cô bạn ấy đang gánh chịu, mà chỉ cần biết rằng ở ngoài kia đang có một ai đó đang tổn thương và suy sụp tận cùng.

Bạn không nhất thiết phải hiểu hay cảm nhận rõ những đau đớn mà cô bạn ấy đang gánh chịu, mà chỉ cần biết rằng ở ngoài kia đang có một ai đó đang tổn thương và suy sụp tận cùng.

Thứ mà nữ sinh bị bỏng nhận được nhiều nhất không phải là lời động viên, mà là vô số chỉ trích đầy tàn nhẫn... - Ảnh 1.

Một phút không may, một trò đùa nghịch đã dẫn đến kết quả là những đau đớn vể thể xác lẫn sự hoang mang, sợ hãi trước tương lai - với một cô bé cấp 3. Chẳng cần phải là người trong cuộc, chỉ cần nghĩ đến việc một người thân nào đó của mình phải nằm trên giường bệnh, chống chọi với những vết thương bỏng rát, viêm nhiễm cũng đủ khiến bất cứ ai trong chúng ta cảm thấy xót xa. 

Cử động khó khăn là dĩ nhiên, đã vậy còn khó khăn trong việc đi lại, đùa vui hay thậm chí là hạn chế ra ngoài. Cuộc sống đang diễn ra bình thường bỗng dưng bị gián đoạn, mọi hoạt động đều có thêm nỗi ám ảnh về cơn đau và có lẽ sẽ mất một thời gian để vết thương thật sự lành lại - cả về vật lý lẫn những chấn thương tâm lý với D.A. Đó là những tổn thương không thể chối cãi mà vụ tai nạn này đã mang đến với cô bé, theo một cách đột ngột và oan uổng nhất. 

Thứ mà nữ sinh bị bỏng nhận được nhiều nhất không phải là lời động viên, mà là vô số chỉ trích đầy tàn nhẫn... - Ảnh 2.
Tình trạng hiện tại của D.A (Ảnh: NVCC)

Đã có rất nhiều những luồng ý kiến trái chiều trước câu chuyện của D.A. Mọi câu chuyện diễn ra đều có nhiều góc nhìn, nhiều cách nhìn nhận. Và thậm chí chỉ trong chưa đầy 2 ngày, đoạn Confession ấy của D.A đã nhận được hơn 1,6k comments - gồm cả những lời động viên, sự an ủi và là cả... lên án.

Nhưng khoan, dừng lại một chút. Lên án? Lên án điều gì với một cô bé cấp 3, bị bỏng đến mức phải dừng lại mọi hoạt động học tập của mình? Lên án điều gì với một cô bé cấp 3, vừa phải trải qua tận cùng của sự đau đớn với những vết bỏng chằng chịt trên khắp cơ thể? 

Để tôi đọc qua cho bạn nghe.

Một trong những top comment đang nhận được nhiều sự phẫn nộ và cả ý kiến phản bác nhất, cho rằng: Nếu lấy chuyện bị bỏng làm hoàn cảnh để đổ lỗi cho trường và lấy đó làm tự ti để không thi đại học nữa, thì kể cả có bình thường thì D.A cũng... không làm được gì cho cuộc đời cả.

Lại có người khác bảo rằng D.A đang cố gắng chuyện bé xé ra to để thu hút sự chú ý và lòng thương hại. Người lại quay sang phủ nhận những gì mà D.A đang phải chịu đựng, so sánh nỗi đau của cô bạn này với những nỗi đau khác lớn hơn và khuyên D.A nên "ngậm mồm lại và ngừng than vãn". 

Một số khác lấy những chuyện riêng tư của D.A ra để bàn luận, mỉa mai và mặc nhiên cho rằng D.A bỏng như vậy rồi bị bạn bè xa lánh, thờ ơ cũng là điều xứng đáng.

Có người còn lấy bố của D.A ra để nói những lời không hay. Thậm chí một vài bình luận còn nói rằng, việc đăng tải confession của D.A sẽ huỷ hoại tương lai của người khác.

Tôi đã choáng khi đọc hết chúng, đọc hết không để sót 1 comment nào. Nỗi hoang mang xen lẫn phẫn nộ nhói lên trong lồng ngực khi đọc từng dòng comment lạnh lùng ấy. Có một đám đông mặc nhiên phủ định nỗi đau người khác đang phải trải qua. Họ từ chối sự thấu cảm với nạn nhân - ở đây là một cô bé cấp 3, và đi sâu vào những phân tích, những suy đoán, những mai mỉa lạnh lùng và tàn nhẫn. Người đang phải hứng chịu những cơn đau da thịt giằng xé là D.A, người đang bị gián đoạn một chương quan trọng nhất trong cuộc đời mình cũng là D.A, vậy tại sao cô bé ấy lại phải chịu thêm những chỉ trích này? 

Chúng ta sẽ không nói đến câu chuyện Đúng - Sai ở đây. Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ và ngay cả những người trong cuộc vẫn còn đang tranh cãi và đi tìm một tiếng nói chung. Chúng ta không thể khẳng định rằng ai đúng hoàn toàn, ai sai hoàn toàn hay ai xứng đáng bị trừng phạt. Nhưng điều quan trọng nhất trong toàn bộ sự việc, mà rất nhiều người đã từ chối nhìn thấy, đó là những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của một nữ sinh cấp 3, một cô gái trẻ - đang cần được lắng nghe, cần những lời động viên, sự an ủi, cần được tiếp thêm cho mình lòng tin để vượt qua những tháng ngày khó khăn dài đằng đẵng phía trước. 

Tôi không biết D.A sẽ cảm thấy thế nào khi đối mặt với hàng nghìn lời chỉ trích chĩa vào mình mỗi khi kéo xuống đoạn confession ấy. Mỗi lời nói, mỗi dòng comment được tuôn ra hết sức đơn giản. Một lời đồn đại vô căn cứ cũng có thể sử dụng làm vũ khí, hay thậm chí một suy đoán thiếu cơ sở cũng có thể làm tổn thương cô gái ấy. Và điều ấy là không công bằng với D.A. Sau tất cả những đau đớn mà D.A đã phải trải qua trong suốt những ngày qua và cả trong tơng lai tới, điều ấy hoàn toàn không công bằng. Mọi việc rồi sẽ sớm ngã ngũ, chỉ 1-2 tháng nữa cuộc sống của những người liên quan sẽ trở lại bình thường, bản thân câu chuyện cũng trôi tuột đâu đó trong kí ức của chúng ta. Người duy nhất còn mắc kẹt lại với quá khứ, mắc kẹt lại với tai nạn trong buổi chiều hôm ấy chính là D.A.

Thứ mà nữ sinh bị bỏng nhận được nhiều nhất không phải là lời động viên, mà là vô số chỉ trích đầy tàn nhẫn... - Ảnh 3.
Phòng thí nghiệm - nơi xảy ra tai nạn.

 

Thậm chí, có lẽ D.A không cần chúng ta phải hiểu hay cảm nhận rõ những nỗi đau đớn mà cô bạn ấy đang phải gánh chịu. Nhưng, ở phương diện của một người đứng ngoài, chúng ta cũng đừng cho mình cái quyền cứa sâu hơn vào những cơn đau của D.A. Ít nhất, hãy biết rằng, có một ai đó đang phải hứng chịu những tổn thương và suy sụp tận cùng. Và chỉ điều đấy thôi cũng đủ để chúng ta nhìn họ bằng một con mắt trân trọng hơn. 

Ngay lúc này, điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm cho D.A, chính là lên án, là chỉ trích, là cười nhạo trên những gì cô bạn ấy đã phải đau đớn trải qua và thậm chí là đánh đổi tương lai của mình. Hãy dùng trái tim để suy nghĩ thay vì để những hiếu thắng, những chỉ trích dẫn đường. Và liều thuốc tinh thần mà bạn có thể dành cho người ấy là một cái ôm, một lời động viên, sự chăm sóc tận tình chứ không phải là những phân tích đúng sai, những ngờ vực và cả những lời mai mỉa tàn nhẫn.

Theo Nhật Chung - Diệp Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)