Thủ khoa Học viện An ninh có bố nơi tuyến đầu chống dịch: '6h sáng bố gọi điện báo tin, mình đã khóc khi thấy bố tóc bạc trắng đầu'

23/08/2021 07:11:19

4 tháng xa gia đình. Bố đi công tác nơi tuyến đầu chống dịch. Con gái đỗ Thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân đang trong thời gian huấn luyện. Cả 2 bố con đều đang làm nhiệm vụ của riêng mình, vì lý tưởng bảo vệ đất nước.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, cô bạn Nguyễn Hà Nhung đã đạt tổng 28.7 điểm khối D (với 10 điểm Toán, 9.5 điểm Văn, 9.2 điểm Anh). Cô bạn trở thành Thủ khoa tỉnh Bắc Ninh, đồng thời là Thủ khoa của trường Học viện An ninh Nhân dân.

"Từ nay hai bố con mình là đồng chí, đồng đội rồi đấy!".

Vậy là từ nay, Nhung đã chính thức trở thành "đồng đội" của bố - Thượng tá Cảnh sát Cơ động Nguyễn Văn Muôn (SN 1972), hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động tỉnh Bắc Ninh.

Trong suốt quãng thời gian Bắc Ninh chống dịch căng thẳng nhất, bố Nhung đã luôn phải túc trực ngày đêm nơi tuyến đầu, đảm bảo an toàn cho người dân. "Mái tóc của bố ngày xưa còn nhổ được, nhưng giờ đây đã bạc trắng cả mái đầu" - Nhung tâm sự.

Suốt 4 tháng qua, Nhung không được gặp bố. Một phần vì bố phải tham gia công tác chống dịch, phần vì cô bạn đang tham gia khóa huấn luyện cho tân sinh viên trường Học viện An ninh Nhân dân.

Cô bạn đã gửi bức tâm thư cho bố và chúng tôi xin được trích dẫn một phần câu chuyện xúc động này:

Thủ khoa Học viện An ninh có bố nơi tuyến đầu chống dịch: '6h sáng bố gọi điện báo tin, mình đã khóc khi thấy bố tóc bạc trắng đầu'

Từ nay 2 bố con mình là đồng chí, đồng đội rồi đấy!

Mình nhận được tin trở thành Thủ khoa sau cuộc điện thoại của bố lúc 6h sáng. Có lẽ, bố đã tra điểm ngay lúc 12h đêm công bố, là người đầu tiên biết tin mình Thủ khoa. Nhưng sợ mình ngủ say nên đã thức trắng đêm để chờ tới sáng rồi mới thông báo cho con gái.

Bố chỉ kịp chúc mừng vài câu rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc ở chốt kiểm dịch quê nhà. Qua màn hình, mái tóc bố bạc đi nhiều lắm. Bố lại thức trắng đêm. Dạo này bố gầy đi, da cũng đen hơn và có nhiều nếp nhăn. Ngày xưa chị em mình còn nhổ tóc trắng cho bố, nhưng giờ đã bạc cả mái đầu.

Mình nhớ giây phút nhận giấy trúng tuyển, bố đã đùa rằng: "Từ nay hai bố con mình là đồng chí, đồng đội rồi đấy!". Mình đã tưởng tượng ra hình ảnh trong bộ quân phục màu xanh chắc hẳn trông sẽ ra dáng và trưởng thành lắm.

Mình nhớ năm lớp 12 đi học về muộn, bố vẫn luôn đợi sẵn ở cổng, bật sẵn đèn đón con về. Mình tự hào khi được giới thiệu với mọi người xung quanh rằng bố mình đang làm chiến sĩ công an. Mình cũng muốn được nối tiếp bố hoàn thành công việc ấy. Tình yêu của mình với màu áo xanh, cũng bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

Thủ khoa Học viện An ninh có bố nơi tuyến đầu chống dịch: '6h sáng bố gọi điện báo tin, mình đã khóc khi thấy bố tóc bạc trắng đầu' - 1

Đi công tác nơi tuyến đầu chống dịch, mái tóc bố bạc trắng đầu

4 tháng trước, khi Bắc Ninh trở thành tâm dịch, bố không về nhà cả tháng trời. Bố chỉ gọi điện về nhà vào những giờ ăn trưa, ăn tối, khi công việc đã xong xuôi hết. Bố thường kể chuyện vui, tâm sự nhiều thứ, hỏi han tình hình học tập, hỏi con ăn uống có tốt không...

Bố lúc nào cũng bận rộn. Lần cuối mình thấy bố mặc quân phục là vào đêm 30 Tết. Hầu như Tết năm nào bố cũng phải trực ca đêm, chưa bao giờ đón giao thừa cùng gia đình. Từ bé đến giờ, mình cũng không biết cảm giác xem bắn pháo hoa cùng gia đình là thế nào.

Bố sẽ đi trực lễ để đảm bảo điểm bắn pháo hoa được an toàn, còn mẹ thì sắp đồ thắp hương. Bố chỉ trở về nhà khi tất cả đã xong xuôi, để cùng gia đình đón chào năm mới. Hình ảnh bố mặc quân phục ở nhà, tuy không trọn vẹn nhưng vẫn luôn là hình ảnh mình nhớ nhất.

Mỗi khi mình nhìn thấy gương mặt bố hằn lên vết mệt mỏi vì cả đêm phải trực chiến bên chốt dịch, rồi khi mình vô tình xem được đoạn video cậu bé lao ra ôm chầm lấy người bố lâu ngày không gặp... trái tim mình bỗng bất giác run lên trong vô thức.

Mình sợ những đêm giật mình tỉnh giấc trong tiếng nổ xe của bố vì công việc đột xuất, nhớ những chuyến công tác kéo dài cả tháng trời. Mình và mẹ chỉ có thể nghe giọng nói, nhìn thấy từng giọt mồ hôi của bố cùng nụ cười động viên qua màn hình điện thoại thay lời muốn nói: "Bố vẫn ổn!".

Thủ khoa Học viện An ninh có bố nơi tuyến đầu chống dịch: '6h sáng bố gọi điện báo tin, mình đã khóc khi thấy bố tóc bạc trắng đầu' - 2

Mình vẫn có cảm giác lo lắng, sợ hãi khi bố đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Sợ bố không bao giờ quay về với gia đình. Mình ám ảnh mỗi lần bố bật dậy đi làm giữa đêm.

Mình nhớ có một đêm mưa bão rất to, sấm chớp đùng đùng nhưng bố vẫn phải đi trong đêm ấy. Mình và mẹ không ngủ được, cùng thức đợi bố. Mình sợ bố về nhà mà không ai chạy ra mở cổng. Bố sẽ buồn và cô đơn lắm.

Mình nhớ chú Xuân làm cùng đơn vị bố ngày trước. Mình quý chú như người chú ruột. Mỗi lần lên cơ quan cùng bố, chú hay cùng mình gom những bông hoa xà cừ rải đầy trước sân, tỉ mẩn xâu chúng thành chiếc vòng cổ, vòng tay xinh xắn. Ấy vậy mà, mới xót xa làm sao, trong một lần truy bắt tội phạm ở cánh rừng biên giới, chú Xuân đã hi sinh.

Thế nhưng, bố chỉ bảo rằng chú đã chuyển sang đơn vị khác. Bố không kể sự thật để mình đỡ buồn, để tránh cho mình khỏi nỗi sợ mỗi khi bố phải đi làm xa. Mình biết chuyện lâu lắm rồi, nhưng vẫn không níu lấy tay bố đòi ở lại. Mình chỉ ầm thầm khóc mỗi khi nhớ chú thôi, trong những giấc mơ mình vẫn thấy chú Xuân nghiêm trang trong bộ quân phục xanh màu lý tưởng. Trong tâm tưởng của mình, nhất định bố sẽ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về với mẹ và con, bố nhỉ?

Thủ khoa Học viện An ninh có bố nơi tuyến đầu chống dịch: '6h sáng bố gọi điện báo tin, mình đã khóc khi thấy bố tóc bạc trắng đầu' - 3

Mình vẫn nghĩ rằng công việc của bố nhẹ nhàng thôi, dù lưng bố hay bị đau, bàn tay đầy vết chai sạn... Mình vẫn tin bố bị đau lưng là do chơi thể thao mạnh, tin vào câu nói "Bố vẫn ổn". Mình vẫn luôn nghĩ bố là siêu nhân trong trò chơi ngày bé, có thể đánh bại mọi thứ, có thể làm tất cả mà vẫn khỏe mạnh.

Rồi khi mình trải qua khóa huấn luyện tại K02. Mình trải qua những buổi học võ, học điều lệnh, những buổi rèn thể lực, trải qua những ngày có mồ hôi, nước mắt... Mới hiểu thực sự thế nào là bản lĩnh của người chiến sĩ công an. Và hiểu rằng đó mới là sự thật đằng sau những lời nói dối của bố.

Sau tất cả...

Có 1 điều mà mình vẫn chưa có cơ hội bày tỏ trực tiếp với bố.

Mình muốn nói rằng, mình vẫn luôn tự hào vì có người bố là chiến sĩ Công an, luôn tự hào vì được là con gái của bố. Mình nhớ bố, nhớ gia đình rất nhiều. Mình mong ngày dịch bệnh lùi xa, mình sẽ được trở về nhà, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Yêu bố.

Theo Vân Trang - Kim Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc) 

Nổi bật