Dương Anh Vũ từng học kém nhất trường, bị bạn gái bỏ vì không nhớ được ngày sinh nhật.
|
Dương Anh Vũ - chàng trai người Việt ghi kỷ lục tại Thái Lan. |
Chàng trai này kể lại: “Người bình thường chỉ mất 5 năm hoàn thành bậc tiểu học, tôi lại mất tới 6 năm. Trong đó 3 năm tôi là học sinh yếu, luôn phải thi lại”.
Kỷ lục gia nhớ về thời đi học: “Tôi và chị gái học chung trường, cả hai cùng nổi tiếng. Chị Dương Anh Hoa học rất giỏi còn tôi luôn xếp vị trí cuối bảng. Cô giáo dạy Toán luôn thắc mắc: 'Hai em có phải chị em ruột không? Tại sao đối lập nhau đến vậy'. Tôi không buồn, luôn tự hào về người chị".
Học cấp 2 tại một trường bán công, Vũ vẫn xếp học lực yếu. Trong đó năm lớp 9 cậu được thi tốt nghiệp với số điểm "vớt". Vũ thi vào cấp 3 với số điểm thấp đến nỗi tất cả các trường THPT đều từ chối nhận, kể cả hệ bán công.
Lo lắng tương lai của con, bố Vũ đưa ra lời khuyên: “Suốt 10 năm đi học, con không đạt được thành quả nào, chỉ học lại và thi lại. Con nên đi học nghề”. Đó cũng là lúc Dương Anh Vũ thương bố mẹ nhiều nhất, nhận ra dốt nát sẽ bị coi khinh. Chàng trai khóc nức nở: “Con muốn được tiếp tục đi học”.
Nếu như những người học kém thường coi nghỉ học là giải thoát thì Vũ thức tỉnh: việc học quan trọng nhất. Mất một tuần để thuyết phục bố, Vũ đăng ký học bổ túc tại trung tâm hướng nghiệp dạy nghề.
Biết được nguyên nhân học kém do mất căn bản nghiêm trọng, Vũ đặt ra những định hướng cụ thể. Cả năm học lớp 10, Vũ dùng những buổi chiều đi dạy thêm để lấy lại kiến thức cơ bản năm lớp 6, lớp 7. Dần dần, kết quả học tập của chàng trai 10 năm học kém được cải thiện.
Nhìn lại thời đi học, Vũ kể về hai người quan trọng, có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống của anh: "Đó là bố tôi và thầy giáo Nguyễn Đức Thạch (giáo viên dạy văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận). Bố tôi dạy, người ta giỏi cần 15 phút để học một bài. Con dở hơn thì cần 30 phút hay 1 tiếng, sẽ đến một ngày con giỏi như người ta”.
|
Dương Anh Vũ là diễn giả cho nhiều bạn trẻ. |
Khi Vũ sang Thái Lan xác lập kỷ lục trí nhớ, ông Tanya Phonanan - chủ tịch Sách kỷ lục Thái Lan chia sẻ: “Tôi xác lập kỷ lục trí nhớ cho bạn là để thức tỉnh người trẻ Thái Lan. Tôi muốn họ thấy một người Việt Nam có trí nhớ siêu phàm. Tôi muốn họ khâm phục thậm chí là ganh tị với trí nhớ của bạn. Có như thế họ mới phấn đấu thành người như bạn”.
Để có được khả năng này, Vũ bộc bạch: "Tôi đọc rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng, tất cả những ai rèn luyện trí nhớ đều xem Tony Buzan - cha đẻ của phương pháp tư duy Mind map - là người thầy lớn nhất”.
Là kỷ lục gia của trí nhớ siêu phàm nhưng Dương Anh Vũ lại có những câu chuyện ít người biết: "Tôi không thể nhớ số điện thoại của chính mình và bạn gái. Tôi cũng không nhớ ngày sinh nhật của cô ấy. Đó là lý do người yêu chủ động chia tay, còn tôi không muốn làm tổn thương người nào thêm".
Trong cuộc sống, Anh Vũ liệt kê Facebook và điện thoại di động vào những thứ mất thời gian. Anh dùng email để giải quyết công việc.
Trải qua nhiều bước ngoặt, cung bậc cảm xúc trong học tập, Dương Anh Vũ nói về bản thân mình: “Nhiều người nghĩ tôi sẽ phải học nhiều lắm để có được như ngày hôm nay. Nhưng thực chất tôi dành phần lớn thời gian để suy ngẫm. Tôi như người nông dân, làm gì cũng cố gắng hết sức, cần mẫn và chú tâm”.
Bái phục học trò Thầy Nguyễn Đức Thạch - giáo viên dạy Văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận) được Vũ coi là người có tầm ảnh hưởng nhất trong cuộc sống. Người thầy rất bất ngờ, thậm chí "bán tín, bán nghi" khi cậu học trò học kém năm nào có được thành công ngoài sức tưởng tượng. Thầy Nguyễn Đức Thạch kể lại: "Dương Anh Vũ đã từng khóc hai lần trước tôi. Lần đầu tiên, Vũ học tại lớp luyện thi đại học khi đang là học sinh lớp 11. Em học kém Toán – Lý – Hóa kém và luôn tự ti. Tôi động viên trò, nếu hiểu biết các môn xã hội thì cánh cửa luôn rộng mở. Lần thứ hai Vũ khóc khi muốn tham gia cuộc thi HSG mà không được. Tôi nói với em: "Về nguyên tắc, học sinh bổ túc văn hóa không được dự cuộc thi này. Em hãy nhớ, kiến thức là câu chuyện cả cuộc đời. Những gì ta đã được chỉ là sàn chung, cần hướng đến đỉnh phía trước. Năm đó, Vũ là người thi đỗ ĐH điểm cao trong số học trò của tôi. Những năm sau này, nghe bạn bè kể lại Dương Anh Vũ học giỏi nhất khoa, điều hành các câu lạc bộ. Tôi nghĩ “Cả cuộc đời này không còn ai giỏi hơn sao”. Còn bây giờ, tôi bái phục học trò. Tôi mới nói trước học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường về Dương Anh Vũ. Đó là tấm gương đã vượt qua mặc cảm bản thân để tự tin thử sức, phát huy hết năng lực". |