Nếu giả định rằng, câu hỏi này cho phép mọi người có quyền lựa chọn, thì thật ra hầu hết mọi người không có một lựa chọn nào rõ ràng cả. Nhưng nếu phải trả lời, có lẽ là Không hối tiếc. Cuộc sống của mỗi người đều có một hướng đi riêng, và mỗi người lại tự quyết định cách mình bước đi.
Dù bạn ở đâu thì ở đó đều cần những người trẻ biết làm và hoàn thành công việc. Từ kinh nghiệm nhỏ mà tôi rút ra được khi đã dành 5 năm để làm việc tại quê hương, chỉ cần bạn trân trọng thời gian và biết cách quản lý không gian của mình thì cuộc sống ở những thành phố nhỏ cũng sẽ trở nên đáng quý, mà giá trị kinh nghiệm tích lũy cũng chẳng thua kém khi được làm việc ở một nơi "màu mỡ" hơn.
Đặc biệt, trong công ty mà tôi đang công tác thì phân chia tuổi tác khá rõ ràng. Thực tế là do hầu hết những người khác đều đã đi đến một thành phố lớn hơn để công tác, lập nghiệp; những người ở lại cũng không hẳn do họ không có ý chí, mà có khi họ cũng giống tôi, họ yêu sự yên bình của thành phố này.
Giới thiệu sơ qua về bản thân một chút: 7 năm sau khi tốt nghiệp một trường đại học được xếp "hạng 2", tôi quay về nhà sống cùng gia đình ở ngoài rìa của một thành phố nhỏ, nó giống như vùng ngoại ô vậy. Một ngày của tôi đều trôi qua một cách bình yên, nhưng đối với một số người thì giống như bị "lập trình, máy móc". Thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và có thể nướng thêm một chút nữa nếu vào cuối tuần. Có chút thời gian để đọc sách, học ngoại ngữ hoặc dành thời gian để tập thể dục, giãn cơ cho lưu thông mạch máu vào mỗi sáng. Tôi đã trồng hoa ở ban công của phòng và cố gắng chăm sóc thật tốt để nó nở ra vài bông hoa thật đẹp. Sau đó, tôi sẽ xuống bếp làm đồ ăn sáng cho gia đình, nhớ gói luôn bữa trưa, điều đó cũng giúp tôi tiết kiệm được một khoản.
8 giờ mới vào làm, tôi cũng chẳng quá vội vàng vì không phải lo kẹt xe như thành phố ngày xưa tôi theo học. Thi thoảng gặp người hàng xóm đi tập thể dục thì ới một tiếng "chào bác" rồi phóng vèo trên con đường thẳng băng. Công ty nghỉ trưa lúc 12 giờ, có hẳn 2 tiếng nghỉ ngơi, ngủ cũng được, đọc sách cũng được mà đi dạo cũng chẳng ai ý kiến. Hết giờ, tôi lại tiếp tục cống hiến cho công ty, đôi khi cũng được tham gia vào những buổi tiếp lãnh đạo địa phương.
Giờ tan tầm của tôi là 5 rưỡi hoặc 6 giờ, dọn dẹp bàn làm việc một chút rồi lại lấy xe đi về nhà, có khi ghé qua một cái chợ nhỏ để mua đồ ăn vặt hoặc thứ nguyên liệu gì đó mà mẹ nhắn tin bảo "nhớ mà mua đấy, không thì tối nhịn đói". Xong bữa, tôi có thể vẽ tranh, mơ mộng hoặc tiếp tục nghiên cứu thứ mà tôi thích. Ngoại ô mà, khoảng 9 giờ tối mọi người đều đã tắt đèn, mọi thứ trở nên yên tĩnh giống như đang chờ bạn chìm vào giấc ngủ vậy.
Tất nhiên, tôi cũng đi du lịch một vài lần trong năm. Có khi tôi đi một mình, cũng có khi đi cùng gia đình. Cuối tuần, tôi có thể cùng vài đứa bạn cũng học xong rồi về đàn đúm một chút. Chúng tôi thấy vui, thế là đủ rồi.
Cuộc sống bên ngoài, cuộc sống ở các thành phố xa hoa cũng có thể là một cuộc sống giàu có. Suy cho cùng, việc rèn luyện kỹ năng phụ thuộc vào mỗi cá nhân và chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào chính bản thân con người. Cuộc sống ở những thành phố nhỏ cũng có phong cách sống riêng của nó, không phải không có mua sắm ở trung tâm thương mại, ăn tối ở nhà hàng sang trọng, thì không phải là đang sống. Vậy nên, dù bạn có đang ở đâu, đều tốt!
Theo Cô Chang (Trí Thức Trẻ)