"Xin dành cho người tình cũ sự tôn trọng! Chợ phiên bày kỷ vật người yêu cũ bán rẻ như bèo bọt, với tôi đó là cách hành xử không "quân tử" cho lắm"!
Kỷ vật của người yêu cũ mang ra bán với giá cũng "hạt dẻ" như bất kỳ một chợ phiên nào khác - Ảnh: DANH TRỌNG |
Trên đây là phản ứng của bạn đọc Khánh Hưng xung quanh Chợ phiên người yêu cũ "rẻ như người yêu cũ của bạn" đang có những tranh luận trái chiều.
Nhằm góp thêm một góc nhìn, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này.
"Ai cũng cần những kỷ niệm giữ cho riêng mình", tôi trả lời nàng, người bạn gái hiện tại khi nàng thấy trong học tủ tôi vẫn còn những bức thư tình, những món quà thuở xa lắc xa lơ, của cô người yêu cũ.
Tôi là người như thế, thích giữ lại những kỷ vật, thích lưu lại những tin nhắn, và ép nhựa những bức thư, mặc dù biết những thứ "trời ơi đất hỡi" đó đúng là "vô tích sự". Và, nhiều khi còn khiến mình buồn! Rồi nàng gửi cho tôi một đường link, rằng ngoài Hà Nội người ta có hẳn một Chợ phiên người yêu cũ. Ở đó, người ta đem hết những kỷ vật của mối tình xưa ra bán. Tôi giật mình, thế giới bây giờ mọi thứ đều có thể mang ra "thanh lý" sao?
Thanh lý hết! Sale 50%! Đồng giá 20k, 30k! Quần áo, trang sức, đồ lưu niệm, và cả những bức thư tình, nhật ký đều có mặt ở hội chợ này. Khung cảnh thật nhộn nhịp, rộn ràng.
Nó làm tôi hình dung, người bán đang muốn "tống khứ" tình cũ đi càng nhanh càng tốt, người mua hy vọng tìm được những món đồ nào đó để thỏa mãn lòng hiếu kỳ.
Và đau nhất là một câu quảng cáo đập vào mắt: "Rẻ như người yêu cũ của bạn"!
Thật là nghịch lý, khi những kỷ vật tình yêu được mang ra buôn bán! Những thứ chúng ta từng nâng niu, quý trọng nay trả giá như hàng tôm, hàng cá ở chợ. Thôi thì, cứ cho rằng đây là phiên chợ giao lưu, chia sẻ của những người từng thất tình.
Thôi thì, cứ cho những món đồ như quần áo, trang sức không xài nữa thì bán, còn kiếm được chút ít, đỡ phí. Nhưng đến những bức thư tay, những trang nhật ký đem ra bán thì không thể tìm kiếm một lý do nào để biện hộ nữa.
Tôi chợt nhớ hồi mình đi học. Mỗi lần viết thư tình gửi đi là sợ có đứa trong lớp lén đọc rồi bù lu bù loa lên. Những lần như thế tôi giận, uất ức và xấu hổ lắm, vì những tâm tư giấu kín bị phơi bày trước bàn dân thiện hạ. Rồi tôi tưởng tượng, nếu lá thư tay mình viết năm đó hôm nay được bán ở Chợ phiên người yêu cũ cảm xúc của tôi sẽ đau đến nhường nào!
Bạn sẽ không hiểu được những lá thư tình, những trang nhật ký là gì nếu bạn chưa từng cặm cụi viết. Bạn sẽ không hiểu những kỷ vật của tình yêu có giá trị thế nào nếu bạn chưa từng cho đi, hay nhận lại. Và bạn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi niềm của những người gửi tâm tình vào đó là như thế nào nếu bạn không thực sự trân quý họ.
Ai chẳng từng yêu, từng viết thư, tặng quà và những lần tay trao tay thấy tim mình loạn nhịp? Ai chẳng từng mong kỷ vật mình gửi gắm biết bao yêu thương vào đó sẽ được người nhận giữ gìn?
Chúng ta ai cũng từng yêu cả! Từng lo nỗi lo giống nhau, vui niềm vui trong tình yêu như nhau. Chỉ có cách đối xử với người cũ ở đoạn cuối cuộc tình thì khác nhau thôi!
Và, việc bày ra Chợ phiên người yêu cũ rẻ như bèo bọt, với tôi đó là cách hành xử không "quân tử" cho lắm!
Tôi thấy những người trẻ ngày nay xem tình ái như trò chơi! Họ yêu dễ dãi, chia tay dễ dàng! Họ sẵn sàng cho đi nhưng cũng hùng hổ đòi lại! Họ mặc cả tất cả những thứ đáng ra không nên mặc cả! Họ không đủ mộng mơ hoặc lòng đầy hoài nghi, toan tính! Họ thực tế đến mức xem mọi thứ trên đời này đều có thể bán buôn được!
Họ nghĩ trước mắt mình có rất nhiều, rất nhiều thời gian cho những cuộc tình mới. Và một người cũ ngang qua cuộc đời, họ không giữ bất cứ khoảnh khắc hay kỷ vật nào ở lại. Họ không nhận ra rằng, mình cũng là "người cũ" của một ai đó mà thôi!
"Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả"! Vậy thì, hãy giơ tay chào những năm tháng bên người tình cũ bằng cách gói ghém những kỷ vật cất vào một xó xỉnh nào đó, chỉ mình biết thôi.
Hoặc giận quá thì đem thư tình, nhật ký ra đốt, thành tro tàn bay đi, nhưng đừng bán, bởi những thứ bán đi là những thứ bèo bọt."
"Xin dành cho người tình cũ sự tôn trọng! Bằng cách đừng đem những kỷ vật tình yêu ra buôn bán. Đó cũng là cách tôn trọng chính mình, tôn trọng quá khứ"!
Theo Khánh Hưng (Tuổi Trẻ)