Trong thời đại theo đuổi sự hoàn hảo này, mỗi người đều mang trên vai những kỳ vọng nặng nề. Đôi khi, một thất bại tưởng chừng nhỏ bé cũng có thể khiến một tâm hồn trẻ lạc lối, làm tan vỡ một gia đình. Câu chuyện có thật xảy ra ở Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) dưới đây chính là hình ảnh thu nhỏ của nhiều gia đình, khiến người ta không khỏi suy ngẫm.
Vào một buổi chiều oi bức năm 2020, Cục Công an thành phố Phật Sơn (Quảng Tây, Trung Quốc) nhận được một lá thư cầu cứu đặc biệt. Tờ giấy đã ngả vàng, các góc cạnh thậm chí có phần rách nát, nét chữ hơi nguệch ngoạc nhưng ẩn chứa sự khẩn thiết. Đó là lời khẩn cầu của một người cha già họ Mông ở Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), từng câu chữ thấm đẫm nỗi nhớ nhung và lo lắng dành cho đứa con trai rời nhà đi biền biệt.
Nét chữ run rẩy của người cha già kể về một câu chuyện đầy xót xa: Đứa con trai duy nhất của ông - Mông Chí Dũng, sau khi tốt nghiệp đại học đã rời quê lên thành phố làm việc. Ban đầu, anh vẫn thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng rồi bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Suốt gần mười năm qua, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể lần ra bất kỳ tung tích nào của con trai.
"Hồi đó, nó vẫn hay gọi về. Có khi nói chuyện công việc, có khi hỏi thăm tình hình ở nhà. Nhưng rồi một ngày nọ, điện thoại bỗng nhiên không còn liên lạc được nữa", ông Mông nghẹn ngào nhớ lại, khóe mắt ánh lên giọt lệ cay cay.
Đứng trước căn nhà cũ của mình, ánh mắt ông Mông xa xăm nhìn về phía chân trời. Căn nhà nhuốm màu thời gian vẫn giữ nguyên phòng của con trai ông như ngày anh rời đi. Trên tường vẫn còn những tấm bằng khen đã ngả vàng, bàn học phủ đầy bụi, chăn gối trên giường vẫn được xếp ngay ngắn như chưa từng có ai động vào suốt bao năm qua.
Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, cuối cùng họ cũng tìm thấy Mông Chí Dũng tại một nhà máy ở Nam Hải, Phật Sơn (Trung Quốc).
Khi cảnh sát báo tin rằng cha mẹ anh đã tìm kiếm suốt bao năm, người đàn ông hơn ba mươi tuổi này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút kháng cự. Anh cúi đầu, giọng khàn đặc nói: "Tôi đã phụ lòng cha mẹ, không xứng đáng trở về nhà".
Hóa ra, Mông Chí Dũng từ nhỏ đã là niềm tự hào của cha mẹ. Trong mắt hàng xóm, cậu bé này thông minh, lanh lợi, luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Những bậc cao niên trong làng thường khen ngợi: "Con nhà họ Mông thật giỏi, sau này chắc chắn sẽ đậu vào một trường đại học danh tiếng!".
Mỗi khi nghe những lời ấy, cha mẹ Mông Chí Dũng rất vui. Họ dốc hết sức lo cho con được học hành tốt nhất, mong con trai có thể làm rạng danh gia đình. Trong trái tim họ, con trai chính là niềm hy vọng, là niềm tự hào lớn nhất.
Thế nhưng, số phận lại trêu đùa con người. Những năm trung học, dù vốn xuất sắc trong các môn xã hội, Mông Chí Dũng lại nghe theo lời khuyên của cha mẹ mà chuyển sang học khối tự nhiên. Quyết định đó đã trở thành bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
"Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cậu ấy đứng trước cửa lớp, vẻ mặt đầy do dự. Ngày đầu tiên chuyển lớp, cậu ấy ngồi ở dãy cuối, suốt cả buổi học chỉ ngẩn người ra", Lý Minh, bạn học cấp ba của Mông Chí Dũng, hồi tưởng.
Việc học khối tự nhiên đối với Mông Chí Dũng vô cùng khó khăn. Các công thức toán học giống như thiên thư khó hiểu, các thí nghiệm vật lý thì luôn rối tung lên. Cậu thiếu niên từng đầy tự tin ngày nào dần trở nên trầm lặng, ít nói. Dù vậy, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng thi đỗ vào một trường đại học hạng hai.
Những năm đại học, Mông Chí Dũng sống trong một căn ký túc xá chật hẹp. Trên tường dán đầy poster anime, che đi những mảng tường bong tróc. Giường ngủ của Mông Chí Dũng lúc nào cũng bừa bộn, sách vở chất đống lộn xộn ở đầu giường. Bạn cùng phòng đều thấy bạn mình rất kỳ lạ, lúc nào cũng thu mình vào một góc chơi game một mình.
"Có những hôm nửa đêm tỉnh dậy, tôi vẫn thấy cậu ấy đang chơi game. Chúng tôi khuyên cậu ấy nên học hành nghiêm túc hơn, nhưng cậu ấy chỉ cười nhạt rồi nói: 'Dù sao cũng chẳng học nổi'", bạn cùng phòng tên Vương Cường kể lại.
Cứ như vậy, Mông Chí Dũng chìm đắm trong thế giới ảo, dùng game để trốn tránh thực tại. Kết quả là chàng trai trẻ liên tục trượt nhiều môn, cuối cùng không thể nhận được bằng tốt nghiệp. Sự thật đó như một nhát búa giáng thẳng vào lòng tự trọng của Mông Chí Dũng, khiến anh hoàn toàn sụp đổ.
Ngày rời khỏi trường, Mông Chí Dũng không nói với ai một lời. Anh chỉ mang theo một ít hành lý, lặng lẽ rời đi trong làn sương sớm. Trước khi đi, anh để lại một mẩu giấy cho cha mẹ: "Con đi làm xa, một thời gian nữa sẽ về".
Thế nhưng, chuyến đi ấy kéo dài gần 10 năm.
Tại nhà máy ở Phật Sơn, Mông Chí Dũng sống một cuộc đời gần như máy móc. Sáng bảy giờ đi làm, tối mười giờ tan ca, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại. Đồng nghiệp đều nói anh là một nhân viên xuất sắc, chưa bao giờ đi trễ hay về sớm, cũng chẳng bao giờ cãi vã với ai.
Nhưng không ai biết về quá khứ của anh. Cũng chẳng ai hay anh đang gánh chịu nỗi đau gì trong lòng.
"Có lúc tôi cũng muốn về nhà. Mỗi năm Tết đến, nhìn đồng nghiệp thu dọn hành lý về quê, tôi chỉ biết trốn trong ký túc xá mà khóc. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, tôi lại không dám đối mặt với họ", Mông Chí Dũng nghẹn ngào nói với cảnh sát.
Dưới sự thuyết phục của cảnh sát, cuối cùng Mông Chí Dũng cũng đồng ý trở về nhà.
Khoảnh khắc bước qua cánh cửa, nhìn thấy mái tóc cha mẹ đã bạc trắng, anh không còn kìm nén được cảm xúc. Anh quỳ sụp xuống trước mặt họ, nước mắt giàn giụa: "Con xin lỗi, đã để cha mẹ lo lắng suốt bao năm qua".
Cha mẹ Mông ôm chặt đứa con trai xa cách bấy lâu, nước mắt thấm ướt cả vạt áo. Giây phút này, họ chẳng còn bận tâm đến tấm bằng tốt nghiệp, cũng chẳng còn nghĩ đến những kỳ vọng năm xưa. Điều họ mong mỏi nhất, chỉ là con trai mình bình an trở về.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những tiếc nuối, nhưng tình yêu có thể hàn gắn mọi vết thương. Câu chuyện tìm con này không chỉ là hành trình lạc lối và trở về của một người con xa xứ, mà còn là nỗi đau và sự cứu rỗi của cả một gia đình. Có lẽ, trao cho con cái quyền tự do lựa chọn còn quý giá hơn là ép buộc chúng chạy theo những kỳ vọng cứng nhắc.
Câu chuyện của Mông Chí Dũng không chỉ là bi kịch của riêng anh mà còn phản ánh thực trạng chung của nhiều gia đình trong xã hội hiện đại. Khi cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai con cái, vô tình họ đã biến những kỳ vọng ấy thành áp lực đè nặng lên tâm hồn non nớt.
Nhiều bậc phụ huynh luôn mong muốn con mình đạt được thành công theo định nghĩa của xã hội: điểm số cao, trường đại học danh tiếng, công việc lương cao, địa vị ổn định. Nhưng họ quên mất rằng mỗi đứa trẻ đều có một con đường riêng, một khả năng và ước mơ riêng. Khi con cái bị ép buộc đi trên con đường không phù hợp, những tổn thương tâm lý có thể theo chúng suốt đời.
Mông Chí Dũng từng là niềm tự hào của cha mẹ, nhưng chính kỳ vọng quá lớn đã khiến anh dần mất đi chính mình. Khi thất bại, thay vì nhận được sự an ủi và thấu hiểu, anh lại chọn cách trốn tránh, tự dằn vặt bản thân suốt gần 10 năm. Không phải vì anh không thể quay về, mà vì anh sợ ánh mắt thất vọng của cha mẹ, sợ rằng mình đã làm họ hổ thẹn.
Câu chuyện này là một lời nhắc nhở: Cha mẹ không nên chỉ nhìn vào thành tích hay danh vọng của con cái, mà quan trọng hơn, hãy nhìn thấy con mình thực sự cần gì, muốn gì, và cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Thành công không chỉ nằm ở việc có một tấm bằng danh giá hay một công việc ổn định, mà còn là được sống đúng với giá trị và đam mê của bản thân.
Nếu ngày ấy, cha mẹ Mông Chí Dũng để anh theo đuổi ngành học mà anh yêu thích, nếu họ quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều hơn thay vì chỉ kỳ vọng vào thành tích, có lẽ anh đã không phải trải qua một thập kỷ sống trong đau khổ và tự trách.
Cuộc sống không có khuôn mẫu chung cho tất cả. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và ủng hộ trên con đường mà chúng tự chọn. Vì suy cho cùng, điều quan trọng nhất không phải là con cái có làm rạng danh gia đình hay không, mà là chúng có được một cuộc đời hạnh phúc, thanh thản hay không.
Theo Đông (Nguoiduatin.vn)