“Từ mai mình có thể sống một cuộc sống bình thường. Ngày làm 8 tiếng, cuối tuần đi chơi hang out cùng bạn bè. Ngủ một giấc không lo sợ nhỡ việc. Một thời để nhớ. Nếu bạn còn trẻ, hãy sống sao tới 30 tuổi nghĩ lại và mỉm cười”, ký tên PewPew.
Pew quyết định giải nghệ. Đó là kết quả của nhiều đêm cậu ôm câu hỏi: “Đây đã đúng lúc chưa?” lên giường đi ngủ và kết quả là… thức trắng! Không ai nói với Pew là đúng hay chưa, bởi chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi ấy. Thế rồi, cậu vẫn quyết định sẽ thay đổi.
Vì?
Pew muốn một cuộc sống bình thường, sau 7 năm ròng rã làm streamer. Bên cạnh việc Pew đã sống hết mình như cậu trai chẳng biết mệt là gì để gom đầy một túi trải nghiệm, Pew cũng thiếu rất nhiều.
Ngoài thiếu thời gian cho gia đình, bản thân, cái thiếu “nhãn tiền" nhất có lẽ là thiếu ngủ. Những giấc ngủ vội vàng trong xe trên đường đến cuộc họp, trong cuộc họp trước lúc sếp đến, đằng sau cánh gà, và bất cứ đâu có 1 chỗ tựa lưng… Pew không thể bước qua tuổi 30 cùng cơn buồn ngủ như thế được.
Và cậu nghỉ thật.
Gặp Pew sau 7 tháng nói lời chia tay khán giả của mình. Pew khác trước nhiều, không phải là chuyện cân nặng hay thần thái mà là ở trang phục. Hồi còn là KOLs thuộc một công ty, gây sốt với câu nói “Anh không ngại việc ra Hà Nội, anh chỉ cần 1 lý do thôi", Pew mặc quần tây áo sơ mi đi gặp mặt. Còn bây giờ, Pew “chơi" nguyên cây quần đùi hoa hoạ tiết, áo thun, dép lê. Bề ngoài là thế nhưng ngay khi cất giọng, Pew vẫn là Pew.
Cùng ngồi xuống và nghe Pew nói về những điều đang diễn ra với cuộc sống của cậu sau khi rời công việc streamer qua những mẩu chuyện nhỏ sau đây:
Ngày thứ nhất sau khi nghỉ việc, hoang mang với câu hỏi: Hôm nay làm gì?
Còn nhớ cái ngày sau khi ký hợp đồng thanh lý với công ty, mình phải tập làm quen với cuộc sống mới cơ. Hồi còn làm KOLs mình rất bận rộn, mình phải đi show, thay quần áo, di chuyển đến địa điểm này địa điểm kia. Còn cuộc sống bây giờ nó chậm lắm. Có những hôm mình ngủ dậy 9h - 10h, đi ăn sáng xong mình thẫn thờ với câu hỏi: Bây giờ mình làm cái gì tiếp?
Oke thôi, đi ra tiệm bánh mì để họp, kiểm tra… Ơ nhưng sau đó về mình lại làm cái gì nhỉ? Rồi sắp tới sao nữa nhỉ? Đó là quãng thời gian mình rảnh rang quá và quyết định học 1 cái gì đó mới. Một vài ý tưởng kinh doanh khác đã nảy ra trong cái quãng thời gian đó.
Cuộc sống đó, giống như khi bạn đang phi rất nhanh trên đường với con mô tô mới và rất đẹp, bỗng bạn phanh rất gấp rồi ôm cua. Đến bây giờ có lẽ mình đã vào vòng cua và bắt đầu tăng tốc trên 1 ngã rẽ khác rồi.
Mình gọi đó là học sống cuộc sống bình thường. Năm 16-17 tuổi, mình vượt khó. Còn bây giờ, mình vượt sướng. Qua cả 2 chặng đó, mình thấy bản thân lùi lại để quan sát và sống chậm hơn rất nhiều.
Đưa bố mẹ vào Sài Gòn, ở nhà thuê nhưng người khác cứ đồn giàu
Trong 3 tháng vừa rồi, mình dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Mình đưa bố mẹ vào Sài Gòn sống cùng, sau mười mấy năm xa nhau từ ngày mình đi nước ngoài du học rồi đi làm. Mình dành khá nhiều thời gian để sắp xếp cuộc sống sắp tới. Nhiều bạn trẻ muốn tách ra ở riêng, mua nhà nhưng mình thích sống chung với gia đình.
Đó là 1 căn nhà mặt đất bình thường. Hiện tại mình vẫn ở nhà thuê, tiền đâu mà mua nhà.
Rất nhiều người nghĩ mình giàu. Nhưng định nghĩa giàu của mỗi người là rất khác nhau. Mình nghĩ mình CÓ GIÀU. Nhưng giàu không phải là có nhiều tài sản. Giàu với mình là giàu kinh nghiệm, trải nghiệm, cảm nhận, tình cảm trong cuộc sống, so với lứa tuổi 28.
Đưa bố mẹ vào Sài Gòn và sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống, mọi thứ có thể khó khăn 1 tí, tài chính, áp lực gia đình hay dung hoà lối sống khác nhau giữa 2 thế hệ… nhưng tất cả điều đó đều có thể xử lý được. Chuyện mình KHÔNG THỂ XỬ LÝ được đó là KHÔNG THỂ MUA ĐƯỢC THÊM THỜI GIAN ở với bố mẹ nếu hiện tại không cố gắng.
Vài chục năm nữa, mình không muốn phải nói giá như: Giá như hồi đó có thể ăn thêm 1 bữa cơm với bố mẹ, giá như lúc đó mình có thể chia sẻ với bố mẹ mình thêm, giá như lúc đó mình có thể lắng nghe được bố mẹ nói...
Độ Mixi là ông mai cho Facebook để Pew làm quen bạn gái, “fall in love” vì.... “cô ấy rất bình thường” và “có thể nói về khủng long bạo chúa”
Bọn mình (bạn gái Hồng Nhật - PV) quen nhau không có gì ồn ào. Mình đi đóng quảng cáo cho 1 đơn vị - nơi cô ấy làm trong team sản xuất. Mình hỏi thông tin bạn ấy qua 1 người khác. Ai? Là Độ Mixi ấy chứ ai
Pew hỏi Độ: Ê, mày biết bạn kia là bạn nào không?
Độ Mixi: Tao biết, có Facebook này.
Pew: Oke đưa tao.
Thế là về add Facebook và hẹn đi ăn tối.
Rất là nhiều người hỏi: “Tại sao cô gái ấy lại thu hút Pew?” Rất nhiều người rồi. Đến bây giờ mình vẫn chỉ có một câu trả lời không thay đổi:
“Với bạn ấy, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Mình là người hướng đến cuộc sống mà biên độ dao động của mọi sự việc trong đời phải nhỏ nhất có thể. Và bạn ấy mang lại cho mình cảm giác đúng là như thế. Không có cái gì quá nổi bật, không có cái gì quá xuất sắc nhưng bạn ấy chính là cô gái đầu tiên mình gặp có thể nói chuyện được với mình từ chuyện thời khủng long bạo chúa cho đến thời kì đồ đá, rồi bỗng dưng cute cute, chuyển 1 phát qua cuộc sống công việc. Đùng đùng đổi chủ đề là chuyện bình thường. Ở bên nhau, đôi khi chỉ cần bình yên là được. Những chuyện khác thì biết thế nào là đủ, cuộc sống mà. Không bao giờ là đủ, mình bảo như vậy là đủ thì nó sẽ đủ".
Mình nói với bạn gái của mình: Anh không thể hứa với em rằng ngày mai anh sẽ thành công hay làm điều gì lớn lao, nhưng anh hứa dù điều gì xảy ra anh vẫn sẽ là anh với một cuộc đời bình thường. Bạn ấy nói: Chỉ cần anh ổn là được!
Trần tình về bức ảnh “chủ tịch bánh mì PewPew" mặc quần đùi áo thun xuề xoà trên đường bị fan chụp trộm
Thường thì mọi người hay nghĩ làm KOLs thì phải giữ hình tượng. Nhưng mình nghĩ, người ta có HÌNH TƯỢNG thì mới giữ, mình KHÔNG CÓ HÌNH TƯỢNG gì thì mình sống như bao nhiêu người thôi.
Bức ảnh mình mặc quần đùi áo thun băng qua đường được chia sẻ trên MXH vừa rồi khiến mình cảm thấy buồn cười. Nếu bạn nhận ra thì đó là con đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10. Hôm đấy mình đang đi để tìm địa điểm cho dự án mới của mình.
Lúc mới thấy bức hình được ai đó đăng lên, mình hơi lo lắng là không biết bạn bè thấy mình đi con đường ấy có nghĩ bậy gì không (đường Sư Vạn Hạnh có nhiều hotel thuê theo giờ). Thế nhưng, mọi người hoàn toàn không quan tâm đến con đường ấy mà chỉ tập trung đến quần áo của mình thôi. Một lần nữa mình nhìn lại tấm hình và nghĩ: Ủa, cũng bình thường mà ta!
Quần áo mình không có hàng hiệu, không đắt tiền mà cũng thu hút được người ta. Ngộ ghê! Tủ quần áo của mình toàn những thứ như thế, quần thì từ 60 đến 100k, loại tốt tốt chắc 120k. Sài Gòn rất nóng, mặc quần dài mà mang dép lê thì rất buồn cười, phải mang giày mà mang giày thì phải đi tất. Thế thì chỉ chỉ vì mặc quần dài bạn sẽ phải đóng bộ giày tất, hỏi có nóng không?
Sau 3 tiệm bánh mì sẽ là những dự án đậm chất “nông dân”
Mình muốn 28, 30 tuổi vẫn có thể làm 1 điều gì đó mới mẻ. Mình chưa từng đến trang trại tôm nhưng mình muốn học nuôi tôm. Mọi người hỏi nếu mất thì sao: Mất thì thôi chứ sao? Và mình đang tìm hiểu nuôi tôm thật. Cách đây 1 năm khi mình mở tiệm bánh mì thứ nhất, có người hỏi mình sau cái này anh muốn làm cái gì? Mình nói nếu thành công mình sẽ đi nuôi heo nuôi gà. Mình không nói đùa.
Tuy nhiên tình hình hiện nay nuôi heo nuôi gà chưa thực hiện được thì mình làm tôm, sau tôm thì mình vẫn muốn nuôi heo nuôi gà.
Có rất nhiều bạn trẻ bây giờ share trên mạng rằng muốn về quê trồng rau nuôi cá. Tất cả những bạn share bài đấy của Đen Vâu đều chưa thật sự biết cuộc sống ở quê như thế nào. Để mà có đất trồng rau nuôi cá được ấy, thì bạn không cần lên thành phố đi làm làm gì nữa cả. Thực tế lên các bạn ơi!
Quyết định dùng tiền làm những dự án này, cuộc sống của mình không được dư giả như trước đây đâu. Hiện nay thu nhập của mình chỉ còn một phần năm so với trước đây, nhưng mà vui.
Mình còn 1 dự án nữa trên thành phố, dự án sẽ khai trương trong 6 tháng tới. Nó sẽ là cú hit của cuộc đời mình. Đó là một khu tổ hợp có từ 6-8 tầng có bánh mì, phòng máy internet và cafe sân thượng.
Ngoài ra hiện nay, mình cũng đi chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ để làm streamer, KOLs…
Mình không mong giàu, chỉ mong cuộc sống được suôn sẻ.
Tiền và tuổi 30
Mình không bao giờ nghĩ rằng con người ta có cái gì gọi là tài sản. Bạn đến với thế giới này, được sinh ra và bạn đâu được ghi tên mình rằng cái tường này, cái bàn này hay cái đất này sẽ là của bạn đâu. Bạn phải đấu tranh. Đến cuối đời bạn nằm trên giường bệnh, có ai đến hỏi: Bạn có bao nhiêu tài sản, đất của bạn bao nhiêu mét vuông… Và bạn dành cả đời để đấu tranh cho chuyện đó.
Mình tin rằng mọi thứ sẽ tự đến khi bạn có tiềm lực, lúc đó bạn sẽ có tiền mà không cần đấu tranh. Hãy sống vì trải nghiệm. Khi bạn giàu trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức… tất cả những cái kia sẽ tự đến.
Sống trên đời không cần phải đọ nhau BẠN CÓ BAO NHIÊU TIỀN, khi còn trẻ hãy hỏi nhau BẠN KIẾM BAO NHIÊU TIỀN. Đó mới là cái hay. Mình rất tôn trọng những bạn trẻ đang kiếm tiền.
Nói thật, ngày mai nếu tiệm bánh mì của mình phá sản, mình không thấy xấu hổ vì điều ấy. Kinh doanh là phục vụ nhu cầu của xã hội, xã hội không cần nó nữa - dừng lại, đó là chuyện hết sức bình thường. Mình còn sống thì còn có thể làm lại.
Tiền lương mà bạn nhận không quyết định bạn là ai nhưng cách mà bạn sống và làm việc mới quyết định bạn là ai dù ở bất cứ đâu, bất kì vị trí nào. Đừng chỉ đi làm vì tiền, hãy đi làm vì chính bản thân bạn ấy, bạn có thích công việc ấy không, mình có muốn học hỏi gì trong công việc ấy không?
Tuổi 30 là cái tuổi với cả phụ nữ hay đàn ông thì đều là ngã rẽ của cuộc đời. Không cần biết bạn là ai, bạn có cuộc sống ra sao thì bạn không thể không thay đổi. Cơ thể, trải nghiệm, suy nghĩ… tất cả những cái đó nó quyện lại với nhau. Đến 30 tuổi ai cũng lười thay đổi và dần chấp nhận những điều đang xảy ra. Mình cũng bắt đầu cảm thấy sợ thất bại, sợ thay đổi nhưng mỗi ngày mình đều cố gắng làm một điều gì đó mới, học thêm những kiến thức mới. Mình mong bạn cũng vậy!
Theo Lê Ái (Helino)