Cứ cổ vũ đội nào là đội đó thua, lời nguyền có thật! Nhiều khi tự an ủi mình rằng chẳng qua do trùng hợp, sự thật vẫn là sự thật. Nhìn Messi, Ronaldo, Muller xách vali về nước mà đau lòng. Bố đang ngồi xem World Cup, thích quá chạy ra xem cùng, bố liền đuổi vào phòng vì lý do: “Mày xui lắm con”. Cảm thấy gục ngã! Kiểu gì cũng phải có một đứa bạn mà hễ nó đòi xem chung là thể nào đội mình thích cũng thua. Nó như quả tạ của đời mình vậy. Thấy đội mình ghi bàn, sướng quá cầm điện thoại post hẳn một dòng status chúc mừng chiến tích. Nhưng vừa bấm nút đăng bài thì bị cầm hòa luôn. Nỗi đau đó ai thấu cho tôi? Hẹn giờ dậy xem World Cup, tự dưng ngủ quên, sáng ra mở mắt thấy tràn ngập status về trận bóng tối qua quá hay. Bỗng thấy lòng cay cay, ai khóc nỗi đau này... Mạng nhà mình chậm hơn nhà hàng xóm, mỗi lần người ta hô “Vào” là biết đội mình thích bị thủng lưới. Hàng xóm kiểu này không thể tối lửa tắt đèn có nhau được rồi. Ngồi xem bóng đá với mấy đứa không biết gì, lúc nào cũng phải quay qua giải thích cho nó hiểu, lúc quay lại thì đội mình bị thủng lưới luôn rồi. Đúng là trò đùa. Đôi khi tự hỏi không biết mình có họ hàng với Pele không? Theo Quỳnh Thư (Tri Thức Trực Tuyến)