“Chị ơi! Em đậu rồi! Em được nâng ngực rồi!” - Tiếng hét lớn của Sang đánh thức tôi dậy lúc nửa đêm. Xui cho tôi, đặt loa điện thoại gần tai quá nên tai tôi gần như tê liệt mất vài giây rồi lại đơ thêm 1 phút vì tin mừng bất ngờ.
Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có luật cho phép chuyển giới hoàn toàn (phẫu thuật bộ phận sinh dục) mà chỉ có thể chỉnh sửa về ngoại hình (khuôn ngực, phẫu thuật khuôn mặt cho nữ tính hơn) nên hành trình “lột xác” của Sang vẫn chưa có thể gọi là hoàn hảo.
Trong hơn 2 tháng trò chuyện, đọc qua từng trang Nhật ký buồn rượi hay khi nhắc về những bất công mà cô phải gánh, Sang chưa bao giờ khóc. Có lẽ vì vậy nên tôi mặc định cô mạnh mẽ mà quên rằng, cuối cùng, cô vẫn chỉ là cô gái 23 tuổi ngây thơ, luôn khát khao yêu và được yêu. Sang làm tôi bất ngờ khi gặp tôi với đôi mắt đỏ hoe nhòe lệ khi tiết lộ bố cô đã đồng ý cho cô phẫu thuật thẩm mỹ.
“Ngày… tháng 7 năm 2018
Đây là lần thứ ba mình đi khám sức khỏe. Lần này đặc biệt hơn vì được gặp 1 bác chuyên gia thẩm mỹ hình thể người Mỹ tư vấn về bộ ngực tương lai. Nhìn mấy túi ngực mô phỏng mà mình đã thấy hào hứng kinh khủng khiếp.
Về kể cho chị Hằng nghe mà chị cứ cười hoài, kêu mình con dở khi cứ suốt ngày nghĩ tới ngực. Ôi, mơ ước của gần 23 năm cuộc đời, sao mà không để ý đây!”.
“Ngày… tháng 7 năm 2018
Hôm nay là ngày hội chẩn. Các bác sĩ báo mình phải làm khá nhiều phẫu thuật và đau đớn là điều không thể tránh khỏi, mình nên chuẩn bị tinh thần.
Còn ngực cũng không thể làm quá to do da ngực ít. Hơi tiếc, nhưng trời cho sao nhận vậy nè. Dù chỉ có 1 tí xíu ngực cũng là may mắn của mình rồi mà”.
“Ngày… tháng 8 năm 2018
Hơn 2 tuần rồi mình chưa viết nhật ký, đừng buồn mình nhé. Phẫu thuật xong mình đau quá nhưng lòng thì vui không từ nào tả được. Khuôn mặt mình mà bình thường chắc mình toét miệng cười cả ngày quá”.
“Ngày… tháng 8 năm 2018
Bác sĩ dặn mình ráng tập đi cho vết mổ nhanh lành. Híc, không biết đúng không chứ đau muốn chết. Mỗi lần cử động, ngực mình lại nhói, đau đến không thở được.
Ăn thì phải ăn bằng ống tiêm với cháo loãng. Hic, điểm cộng là dù đau đớn nhưng đồ ăn ở Kangnam (Bệnh viện thẩm mỹ, đơn vị tài trợ chương trình Hành trình lột xác mà Sang tham dự - PV) không giống đồ ăn bệnh viện bình thường - khá dễ ăn. Chị Hằng kêu là ngon, còn mình thì đau quá nên không cảm nhận được, chỉ biết cố ăn lấy ăn để cho có sức khoẻ”.
Đột kích vào ngôi nhà chung mà Sang đang thường trú ở Hà Nội, tôi phì cười vì lớp vải dày bao quanh mặt không khác gì xác ướp. Hóa ra, cô phải làm khá nhiều thủ thuật để có ngoại hình nữ tính hơn, như: hạ đường chân tóc, nâng mũi S-line… Nghe số lượng ca phẫu thuật phải làm, tôi méo cả mặt vì sợ!
Tạm biệt nỗi đau thể xác lúc khởi đầu, Sang mạnh mẽ vượt qua thử thách quyết định của cuộc đời cô. Cô, gia đình và tôi đều hồi hộp chờ ngày Sang “xuất môn” để diện kiến dung nhan. Tương lai không thể nói trước, nhưng tôi tin, dù khuôn mặt, thân thể cô có thay đổi ra sao, Sang vẫn luôn là cô nàng tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp - cô gái 23 tuổi mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám chịu đau đớn để làm điều mình muốn cùng đôi mắt trong suốt, đen láy và tinh anh.
“Em không biết có nên sờ ngực của mình không nữa chị ơi! Thích lắm, mà sợ sờ bị hư, ha ha!” - Trích đoạn kỳ cuối - Nhật ký nâng ngực của chàng trai tuổi 23 - "Quả ngọt sau vạn cay đắng".
Ngoại hình của Sang sẽ thay đổi ra sao? Cảm xúc lần đầu có ngực như thế nào? Mời các bạn cùng theo đi tiếp “Hành trình lột xác” của Sang ở kỳ 4.
Theo Quang Vũ (Trí Thức Trẻ)