Tìm được một nửa của mình ở đâu đó giữa cuộc đời vốn là điều không dễ dàng. Có thể ở cạnh nhau, yêu thương và chăm sóc nhau cũng là một hành trình dài với nhiều gian nan và thử thách. Tình yêu giữa nam và nữ đã vậy, tình yêu giữa những người đồng giới lại càng cần nhiều hơn sự can đảm khi bủa vây họ là những định kiến và phán xét của xã hội.
Hồng Sơn (sinh năm 1996) và Anh Nguyễn (Thony, sinh năm 1995) là hai chàng trai đã can đảm chọn ở cạnh nhau, chọn vượt qua sự sắp đặt của số phận để tìm đến tình yêu và hạnh phúc đích thực.
Thony - chàng thiếu gia từng thất thế chinh phục nửa kia bằng những tin nhắn kiên trì suốt mấy tháng dù người ta lạnh lùng rep chậm tận mấy ngày. Hồng Sơn - người từng khăng khăng cho rằng Thony không phải mẫu người mình thích cuối cùng lại ở cạnh người ta tận 3 năm vẫn chẳng chán vì "chỉ có anh ấy mới chịu được cái tật càm ràm, cáu kỉnh của mình".
Họ đã cùng nhau đi qua 3 năm thanh xuân, đi từ những bồng bột, va vấp rồi cùng nhau trưởng thành. Giờ đây, khi cả hai đã có sự nghiệp với thu nhập ổn định, họ lại tiếp tục mơ về một đám cưới ở Úc - quốc gia đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới.
Người kiên trì nhắn tin - kẻ kiên định phớt lờ
Thony đi du học ở Úc. Trong một lần về Việt Nam và đi Đà Lạt du lịch, anh chàng tình cờ gặp Hồng Sơn và thấy... quen quen nên đã xin số điện thoại. Lúc đó, cả hai đều độc thân và cô đơn. Cô đơn đúng nghĩa vì Hồng Sơn một mình ở Sài Gòn còn Thony xa Việt Nam đã lâu nên chẳng có lấy 1 người bạn.
Thony là người chủ động nhắn tin làm quen. Môtip quen thuộc và... cũ xì kiểu "Em ăn cơm chưa?", "Em chưa ngủ à". Lắm khi nửa ngày thậm chí vài ngày sau Hồng Sơn mới chịu rep tin nhắn vì bận bịu và vì "mình thích con trai trưởng thành hơn 1 chút, cao lớn nữa nên Thony không phải mẫu người mình thích".
Thế mà, kiên trì nhắn tin mãi rồi Thony cũng rủ được Hồng Sơn đi xem phim, đi ăn uống rồi đi hóng gió vòng vèo khắp Sài Gòn. Hai con người dần xích lại gần nhau, Hồng Sơn cũng chẳng biết từ bao giờ chàng trai "không phải mẫu người mình thích" đã dần chiếm một ví trí trong lòng cậu.
Cứ như vậy, họ chấp nhận tình yêu của đối phương từ lúc nào chẳng hay. Không 1 lời tỏ tình, không cả ngày kỉ niệm. Cả hai cũng ít khi "bày trò" hay làm cho nhau những điều lãng mạn. Thay vào đó, họ âm thầm làm việc để chứng minh mình có thể làm chỗ dựa cho người kia và cả hai hoàn toàn có thể hi vọng vào 1 tương lai tự do, hạnh phúc.
Hồng Sơn kinh doanh mỹ phẩm đã 2-3 năm nay. Gần đây, cậu mới mở thêm cả shop quần áo. Thony bay qua bay lại giữa Úc và Việt Nam phụ giúp ba nuôi quản lý một công ty sản xuất ván trượt. Cả hai độc lập về tài chính, cùng nhau vun vén cuộc sống chung. Dư dả nên Hồng Sơn đã nghĩ đến việc mua nhà cho bố mẹ và tiếp tục mở rộng kinh doanh.
Để yêu, ai cũng cần nhiều can đảm
Để có được cuộc sống độc lập, tự chủ ngày hôm nay, Hồng Sơn và nhất là Thony đều đã phải trải qua những khó khăn và sóng gió.
Thony từng được gọi là thiếu gia vì gia đình cậu kinh doanh khách sạn khá lớn ở Biên Hoà. Thony được đi du học ở Úc, dự định sẽ kế nghiệp gia đình. Nhưng rồi khi biết con trai là gay, bố cậu đã tức giận đến mức từ mặt con, cắt hết mọi khoản chu cấp cho đứa con mà ông xấu hổ vì "trai không ra trai, gái không ra gái".
Từ một chàng trai luôn được bố mẹ chăm sóc, bao bọc, Thony phải lang thang ở Úc và thậm chí phải làm việc rồi ngủ nhờ trong một tiệm nail. Cậu không về, không chịu nghe lời bố "làm con trai đàng hoàng" vì biết mình không thể cứ sống mãi trong cái vỏ bọc không phải là mình. Khó khăn khiến cậu dần cứng cáp và hiểu hơn về giá trị của sự tự do, của cuộc sống được là chính mình.
Giờ đây, bố Thony biết con trai trưởng thành, có người yêu, có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Ông biết, nhưng không chấp nhận, con về cũng chỉ dửng dưng, lạnh nhạt. Thony hiểu nên chỉ lặng lẽ cố gắng làm việc, xây dựng sự nghiệp, cố gắng sống hạnh phúc để bố hiểu rằng, dù có mang giới tính gì thì cậu cũng sẽ vẫn là một người đàng hoàng, tử tế.
Gia đình không khá giả nên Hồng Sơn cũng tự lập từ sớm. Bắt đầu xuống Sài Gòn là cậu đã tự học, tự làm để tự lo cho bản thân.
May mắn là gia đình Hồng Sơn biết nhưng họ hiểu và chấp nhận. Đưa Thony về quê ăn Tết hay đi du lịch cùng gia đình, Hồng Sơn chỉ dám xưng "mày - tao" vì chỉ dám giới thiệu "đây là bạn con". Nhưng rồi bố mẹ đã tinh ý bảo Hồng Sơn: "Hai đứa mang áo đôi đi du lịch mà sao không mặc?". Thế là từ đó, cặp đôi cực kì hạnh phúc vì chắc chắn, gia đình đã nhìn thấy được sự chân thành, nghiêm túc và có niềm tin vào mối quan hệ của họ.
Nói về tương lai, cả hai có phần rụt rè nhưng cũng đầy háo hức. Thật khó để nói về một cái kết đẹp khi họ còn quá trẻ và khó khăn thì còn vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng chỉ cần mỗi ngày, cả Hồng Sơn và Thony cũng nỗ lực để vun đắp, xây dựng cho cuộc sống thì không cần mơ về điều gì cả, vì tất cả những ước mong và hi vọng rồi sẽ thành sự thật thôi!
Theo Nguyễn Nấm - Hòa Trần (Helino)