Em trai tôi du học nước ngoài mới về 2 năm nay. Em đang làm ở một công ty lớn, lương và chế độ đãi ngộ cực kì tốt. Bố mẹ tôi hãnh diện lắm, đi đâu, gặp ai cũng khoe con trai giỏi giang.
Nửa năm trước, Tuấn dẫn bạn gái về ra mắt. Một cô gái còn rất trẻ, mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm. Nhìn cách ăn mặc và nói năng, bố mẹ tôi không hài lòng lắm. Chi, tên cô gái ấy, mặc những bộ váy ngắn cũn và hở bạo. Đến nhà tôi chơi, có mặt bố mẹ chồng tương lai mà Chi vẫn tỏ ra thân thiết quá độ với bạn trai. Cả 2 còn vào phòng, chốt cửa ở trong ấy cả buổi. Em trai tôi dẫn người yêu đi du lịch, ở qua đêm là chuyện bình thường.
Bố mẹ tôi khuyên nên biết giữ khoảng cách. Em tôi cười ha hả, nói ở nước ngoài, chuyện ấy rất thoải mái. Em còn trách gia đình tôi lạc hậu, cứ bảo thủ những quan niệm không đúng.
Tôi vào facebook Chi tìm hiểu, còn phát hiện ra cô ấy đòi hỏi em trai mình mua quà. Toàn quà đắt tiền. Điện thoại đời mới, son phấn, túi xách, váy áo hàng hiệu... Hèn chi tiền lương của em tôi cứ đội nón ra đi. Vốn đã không hài lòng, tôi càng thấy ác cảm về Chi hơn.
Tháng trước, theo yêu cầu của em trai, gia đình tôi đến nhà Chi dạm ngõ và hỏi cưới. Bố mẹ Chi lại rất tử tế, đàng hoàng. Họ xin lỗi nếu như con gái có làm điều gì khiến gia đình tôi không vui. Sau này có chồng con rồi, chắc Chi sẽ thay đổi, không còn kiểu ham chơi và ăn nói xốc nổi nữa. Bố mẹ tôi cũng mong như thế, chứ con dâu nói năng không chuẩn mực thì rất khó để hòa hợp.
Biết tính con dâu nên việc chuẩn bị lễ cưới, bố mẹ tôi không can thiệp vào. 2 đứa muốn làm gì thì làm, miễn đừng vượt quá phận, quá quyền. Vàng cưới, bố mẹ tôi cũng đưa tiền cho cặp đôi tự sắm sửa theo sở thích.
Những tưởng mọi chuyện ổn rồi. Không ngờ đến ngày cưới, Chi lại khiến gia đình tôi xấu hổ ê chề. Em chọn một cái váy cưới cách tân kiểu mới, tà váy ngắn trên đùi, hở hết phần lưng và khoảng ngực khoét sâu xuống.
Cô dâu vừa bước ra, cả hội trường đã xôn xao bàn tán không ngừng. Gia đình 2 bên thì sửng sốt và xấu hổ. Khách mời của bố mẹ tôi toàn là những người có quyền có chức, sau lần này, ông bà chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
Đêm đó, bố mẹ tôi gọi vợ chồng con trai tới nói chuyện cái váy cưới. Em dâu vẫn cãi lại, cho rằng xã hội tiến bộ rồi, cưới hỏi không cần phải mặc mấy bộ váy xòe to vừa thô vừa xấu. Em trai tôi thì bảo ngày cưới là ngày hạnh phúc, tại sao phải vì ánh mắt của người khác mà gây khó khăn cho mình?
Bố mẹ tôi không biết phải nói thế nào nữa, chỉ bảo vợ chồng Tuấn lo liệu mà ra ở riêng. Em dâu lại giận dỗi, nói với bác giúp việc là mình bị mẹ chồng ghim chỉ vì cái váy cưới. Đúng là cạn lời. Chẳng lẽ Chi không nhận thức được tầm quan trọng của chuyện cưới hỏi và không thể thay đổi cách sống cho hòa hợp với gia đình chồng sao?
Theo Mỹ Hạnh (Thanh Niên Việt)