Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh bỗng biến mất bí ẩn, 12 năm sau đi nhặt rác, ngày gặp lại, thấy bố mẹ liền la hét: 'Ông bà là ai?'

06/03/2025 06:21:52

Một thiên tài từng chạm đến đỉnh cao, rồi bỗng mất tích suốt 12 năm.

Có người từng nói rằng: Hãy giữ thái độ lạc quan với thế gian, con người sống là để mà sống, chứ không phải vì bất cứ điều gì ngoài bản thân sự sống.

Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, quan điểm này ngày càng vấp phải nhiều tranh cãi. Khi nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng, con người không còn chỉ sống để sinh tồn mà bắt đầu khát khao tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, giá trị của bản thân. Giữa một thế giới đầy cám dỗ vật chất, con người lao vào hành trình truy cầu những điều tốt đẹp hơn. Nhưng cũng chính trên con đường đó, không ít người lại vô tình đánh mất phương hướng, lạc lối giữa những kỳ vọng, áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt.

Năm 2020, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) phát hiện một người vô gia cư trong một căn nhà tồi tàn sắp bị dỡ bỏ. Không ai ngờ rằng danh tính của ông lại khiến cả thế giới sửng sốt. Ông chính là một cựu sinh viên tài năng của Đại học Công nghệ Bắc Kinh, người đã mất tích suốt 12 năm.

Làm thế nào mà một thiên tài học thuật lại rơi vào hoàn cảnh này? Rốt cuộc, cuộc đời ông đã trải qua những biến cố gì?

Cuộc đời kiêu hãnh

Nhân vật chính trong câu chuyện này có tên Diêu Viễn. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng quê tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), từ nhỏ, Diêu Viễn đã học rất giỏi, được thầy cô và cha mẹ hết mực yêu quý.

Ông là niềm tự hào của gia đình, là tấm gương sáng trong mắt láng giềng, là hình mẫu “con nhà người ta” mà ai cũng nhắc đến. Để duy trì danh hiệu ấy, Diêu Viễn không ngừng cố gắng, đi theo con đường mà cha mẹ và thầy cô vạch sẵn, và thực sự đã đạt được những thành tích đáng nể.

Khi đối mặt với kỳ thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời – kỳ thi đại học, Diêu Viễn lại một lần nữa chứng minh tài năng xuất chúng của mình. Ông trở thành thủ khoa toàn tỉnh Hồ Nam. Dưới sự tư vấn của giáo viên và gia đình, ông lựa chọn ngôi trường danh tiếng mà bao người mơ ước – Đại học Công nghệ Bắc Kinh.

Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh bỗng biến mất bí ẩn, 12 năm sau đi nhặt rác, ngày gặp lại, thấy bố mẹ liền la hét: 'Ông bà là ai?'
Diêu Viễn là niềm tự hào của gia đình.

Thế nhưng, khi bước chân vào giảng đường đại học, Diêu Viễn nhanh chóng nhận ra rằng, những người xung quanh mình cũng vô cùng xuất sắc. Họ không hề kém ông, thậm chí có người còn giỏi hơn ông ở nhiều mặt. Đây là lần đầu tiên Diêu Viễn cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Ông phát hiện ra rằng, hóa ra mình không tài giỏi như mọi người vẫn nói.

Vậy là ông lao đầu vào học tập, cố gắng hơn nữa để chứng minh giá trị của mình, để nhận được sự chú ý, và quan trọng nhất là không để thầy cô và cha mẹ thất vọng.

Trong suốt bốn năm đại học, Diêu Viễn không ngừng học tập miệt mài. Chẳng mấy chốc, ông lại trở thành một "học bá" trong mắt bạn bè, niềm tự hào của thầy cô. Ông thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ, đắm chìm trong ánh hào quang ấy.

Nhưng đến gần ngày tốt nghiệp, ông bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Khi các bạn bè xung quanh bắt đầu thực tập, đi làm, họ nhận ra rằng thực tế không đẹp như những gì họ tưởng tượng. Xã hội và nhà trường có khoảng cách rất lớn. Những viễn cảnh tốt đẹp mà thầy cô từng vẽ ra dường như không tồn tại, hoặc nếu có, thì không dễ dàng đạt được ngay sau khi tốt nghiệp.

Diêu Viễn thì may mắn hơn. Nhờ thành tích xuất sắc, ông được một viện nghiên cứu danh tiếng nhận vào làm việc ngay trước khi tốt nghiệp. Trong khi nhiều bạn bè vẫn đang chật vật tìm việc, ông đã có được một công việc ổn định, khiến nhiều người ghen tị.

Bố mẹ Diêu Viễn hãnh diện với hàng xóm, còn ông bắt đầu một cuộc sống ổn định. Thế nhưng, trong viện nghiên cứu, một cử nhân như ông không thể nào tham gia vào các dự án cốt lõi. Thậm chí, ngay cả những người có bằng thạc sĩ danh giá cũng chỉ vừa đủ điều kiện để bước vào cánh cửa ấy.

Diêu Viễn nhận ra rằng, công việc tưởng như hào nhoáng của ông chẳng khác gì một công việc bình thường: làm việc từ sáng đến tối, như một cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ.

Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh bỗng biến mất bí ẩn, 12 năm sau đi nhặt rác, ngày gặp lại, thấy bố mẹ liền la hét: 'Ông bà là ai?' - 1
Diêu Viễn có bước khởi đầu sự nghiệp thành công hơn nhiều người nhưng nhanh chóng chán nản

Trong sự bình yên và ổn định, con người ta sẽ suy tư nhiều hơn. Diêu Viễn cũng vậy. Ông bắt đầu trăn trở về hướng đi và ý nghĩa của cuộc đời mình. Ông nhận ra rằng, suốt bao năm qua, ông không ngừng học tập để trở thành niềm tự hào của người khác. Nhưng còn chính bản thân ông thì sao? Ông thực sự muốn gì? Ông nên đi đâu?

Những câu hỏi ấy cứ ngày một nhiều lên. Khi chứng kiến bạn bè ngày càng vượt xa mình trong sự nghiệp, đặc biệt là những người từng thua kém mình nay lại thành công hơn, Diêu Viễn cảm thấy chán nản và mất phương hướng.

Ông nhận ra rằng, mục tiêu của mọi người hóa ra chỉ là kiếm nhiều tiền hơn, sống một cuộc sống giàu sang hơn. Vậy là lần đầu tiên trong đời, ông tự đưa ra một quyết định quan trọng: Rời bỏ công việc ổn định và đến Thượng Hải lập nghiệp.

Bi kịch ập xuống

Diêu Viễn rời bỏ công việc đã gắn bó 9 năm, một mình đến Thượng Hải – thành phố phồn hoa bậc nhất Trung Quốc. Nhưng khi đặt chân đến đây, ông mới nhận ra, thế giới đã thay đổi quá nhiều.

Sau gần một thập kỷ, Trung Quốc đã bước vào thời kỳ nhân tài bùng nổ, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh. Cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong mắt các công ty lớn, luôn có hàng loạt ứng viên trẻ trung, tài năng xếp hàng chờ đợi. Một người vừa có tuổi, vừa không có lợi thế gì vượt trội như Diêu Viễn, chẳng được ai đoái hoài.

Những thất bại liên tiếp giáng xuống, Diêu Viễn bắt đầu suy sụp. Ông thấy mình như đã bị thế giới bỏ lại phía sau. Rồi khủng hoảng tài chính 2008 ập đến, kéo theo hàng loạt công ty phá sản, sa thải nhân sự. Cơ hội của ông vốn đã mong manh, nay lại càng xa vời.

Số tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, ông rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cuối cùng, ông chọn cách quên đi quá khứ kiêu hãnh của mình. Nhưng rồi, ông quên luôn cả bản thân mình.

Năm 2020, cảnh sát Thượng Hải phát hiện một người vô gia cư trong một căn nhà tồi tàn sắp bị dỡ bỏ và không ai khác người đó chính là Diêu Viễn - cậu sinh viên tài năng năm nào, người đã biến mất suốt 12 năm.

Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh bỗng biến mất bí ẩn, 12 năm sau đi nhặt rác, ngày gặp lại, thấy bố mẹ liền la hét: 'Ông bà là ai?' - 2

Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh bỗng biến mất bí ẩn, 12 năm sau đi nhặt rác, ngày gặp lại, thấy bố mẹ liền la hét: 'Ông bà là ai?' - 3
Diêu Viễn trở thành người vô gia cư

Ngày biết tin con trai còn sống, cha mẹ Diêu Viễn đã tức tốc đến Thượng Hải. 12 năm ròng rã tìm kiếm, họ đã bán hết gia sản, bám trụ ở thành phố hoa lệ này với hy vọng mong manh về một ngày đoàn tụ. Nhưng khi đối diện với con trai, họ lặng người. Trước mặt họ không còn là chàng trai ưu tú, tràn đầy hoài bão năm nào, mà là một người đàn ông tiều tụy, tóc đã lốm đốm bạc, ánh mắt mơ hồ, thân thể gầy gò đến mức khó nhận ra.

Ngày gặp lại bố mẹ, Diêu Viễn liền la hét: "Ông bà là ai?" . Dù lúc đầu con kháng cự, nhưng với tình yêu thương to lớn, họ ôm chầm lấy con, khóc nức nở, như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng mất mát.

Không ai biết Diêu Viễn đã sống thế nào trong suốt 12 năm ấy. Ông đã đi qua những ngày tháng lang thang ra sao, đã chịu đói, chịu rét, hay đã vật lộn với những suy nghĩ gì trong đầu? Chỉ đến khi bị cảnh sát phát hiện, ông mới dần nhớ lại một phần ký ức. Khoảnh khắc gặp lại cha mẹ, ông như được đánh thức từ cơn mê kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Nhưng sự thức tỉnh ấy có cái giá quá đắt - 12 năm, khoảng thời gian lẽ ra rực rỡ nhất cuộc đời ông, đã trôi qua trong vô định.

Diêu Viễn đã trở về. Nhưng ông không còn là chàng thanh niên kiêu hãnh của ngày xưa nữa. 12 năm mất mát ấy, không gì có thể lấy lại được.

Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh bỗng biến mất bí ẩn, 12 năm sau đi nhặt rác, ngày gặp lại, thấy bố mẹ liền la hét: 'Ông bà là ai?' - 4
Diêu Viễn đã đánh mất cuộc đời của mình

Câu chuyện của Diêu Viễn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về áp lực thành công, sự lạc lối trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và cái giá của việc không lắng nghe chính mình.

Diêu Viễn từng là một thiên tài, một thủ khoa được ngưỡng mộ, nhưng thành công học thuật không giúp ông tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Hạnh phúc không chỉ đến từ danh vọng hay địa vị, mà từ việc hiểu rõ mình muốn gì và sống đúng với giá trị bản thân. Rõ ràng, áp lực từ xã hội và gia đình có thể trở thành con dao hai lưỡi. Bởi lẽ khi chỉ sống theo kỳ vọng của người khác, ta dễ đánh mất chính mình. Diêu Viễn cố gắng duy trì hình ảnh “con nhà người ta” hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại rơi vào khủng hoảng khi không biết mình thực sự muốn gì.

Theo Đông (Thanh Niên Việt)

Nổi bật