Nguyễn Thị Xuyến viết lên trang Facebook cá nhân ngay sau khi nhận được tấm bằng cử nhân và danh hiệu thủ khoa đầu ra của Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với số điểm 3.68/4.0. Dòng chia sẻ của Xuyến đã khiến nhiều người xúc động.
Danh hiệu này, Xuyến nói, là món quà em muốn dành cho mẹ của mình – một người lao công nhưng luôn khiến em tự hào và ngưỡng mộ.
Thành quả cho sự nỗ lực của người mẹ lao công
“Mẹ từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau đó, một mình mẹ làm lụng vất vả để nuôi em. Có thể nói, cuộc sống xung quanh em chỉ có mình mẹ, và người ảnh hưởng nhất tới em cũng chính là mẹ. Cho nên, điều em muốn làm là nỗ lực hơn nữa để mẹ có một cuộc sống nhàn hạ hơn”, Xuyến xúc động nói về điều em muốn làm nhất sau khi rời khỏi giảng đường của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Nhớ lại quãng tuổi thơ của mình, Xuyến kể, em từng không có nổi một người bạn chỉ vì bị coi là “một đứa trẻ không có bố”. Cũng chính vì điều đó, Xuyến từng cảm thấy bị áp lực và tự ti về xuất phát điểm của bản thân.
“Hồi cấp 1, em học không được tốt lắm. Em luôn giữ khoảng cách với mọi người và thu mình lại. Cho đến năm lớp 9, em gặp được một người thầy. Thầy đã kèm cặp và động viên em rất nhiều”.
Suy nghĩ “cần phải cố gắng học hơn nữa” bắt đầu rõ ràng hơn trong Xuyến kể từ khi em học cấp 3. Đó là thời điểm mẹ Xuyến nhận công việc làm lao công quét đường phố tại Hà Nội.
“Mẹ làm lao công nên cũng không được người ta coi trọng. Đến khi em chuẩn bị vào đại học, mẹ không còn quét dọn đường phố nữa mà chuyển sang làm lao công trong công ty. Dù tiếp xúc với nhiều người có học thức nhưng cách nhìn của mọi người đối với mẹ vẫn không thay đổi. Lúc ấy, em đã đặt quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa để lo được cho mẹ”.
Vì thế, Xuyến đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đó cũng là mơ ước của em kể từ những năm cấp 3.
“Lựa chọn vào Viện Vật lý Kỹ thuật vì em ấn tượng với nhiều nhà vật lý. Câu chuyện về cuộc đời của họ đã truyền cảm hứng cho em. Ngoài ra, em đến với ngành này cũng như một cái duyên, nên em luôn tin vào câu nói ‘Nghề chọn người’ để nỗ lực phấn đấu”.
Tuy nhiên, những ngày đầu tiên học tại Bách khoa với Xuyến không hề dễ dàng. Việc học những môn đại cương ở trường khá vất vả. Thậm chí, Xuyến từng sốc và bật khóc ngay trong phòng thi môn Đại số vì thấy mình làm bài không tốt.
“Lúc ấy, có một anh khóa trên học lại môn Đại số, thấy em khóc ngay giữa phòng thi, đã động viên rằng: ‘Em yên tâm, trời không phụ lòng người chăm chỉ đâu’. Và cũng thật may, em đã qua được môn đó, dù không thật sự hài lòng”.
Hết năm thứ nhất đại cương và chuyển sang các môn cơ sở ngành, mọi thứ cũng bắt đầu ổn dần và tốt hơn. Hai năm đầu, điểm GPA của Xuyến luôn lọt trong top của lớp và ở mức Giỏi.
Đầu năm thứ 3, vì muốn giúp những người bạn cũng đang chật vật giống như mình lúc trước, Xuyến nhận gia sư miễn phí cho các em khóa dưới, những bạn bằng tuổi và một số anh chị khóa trên phải học lại các môn cơ sở ngành.
Sự nhiệt tình và hỗ trợ sâu xát của Xuyến đã khiến nhiều người biết tới. Đến cuối năm thứ 3, vì số lượng sinh viên mong muốn nhờ Xuyến kèm ngày một đông, nữ sinh quyết định mở lớp dạy online với mức phí 150.000 đồng/ khóa. Nhờ đó, mỗi năm, Xuyến đã giúp khoảng 400 sinh viên Bách khoa “vượt qua cửa ải” các môn cơ sở ngành và không còn thấy sợ những môn học này nữa.
“Mặc dù em không phải là người giỏi nhất, đây cũng không phải là môn chuyên ngành của em, nhưng em luôn hỗ trợ các bạn bằng tất cả những gì em thu nhận được trong suốt quá trình học. Và khi các bạn có khó khăn hay bất kỳ câu hỏi nào cần giúp đỡ, em cũng luôn cố gắng tìm câu trả lời theo cách phù hợp nhất.
Việc đi dạy vừa giúp em kiếm thêm thu nhập trang trải học phí, vừa củng cố được kiến thức và giúp em trau dồi được khả năng nói lưu loát hơn”.
Cũng trong những năm đại học, Xuyến nhiều lần giành được tấm bằng khen hay những giải thưởng khuyến khích của trường, viện. Mỗi lần như thế, mẹ Xuyến lại vui mừng và trân trọng từng tấm giấy khen, bởi đó cũng là nguồn động lực lớn nhất giúp cô quên đi hết những khó khăn, vất vả để tiếp tục cố gắng.
“Mẹ là nguồn động lực lớn lao nhất”
Ngày Xuyến mặc áo cử nhân, người mẹ cũng đến để chứng kiến niềm vui của con gái. Ôm lấy mẹ, Yến nói, “giờ đây mẹ có thể tự hào, vì con đã trở thành thủ khoa rồi”.
“Quả thực, nếu nói chưa từng tự ti về hoàn cảnh của mình thì là nói dối. Nhưng đến bây giờ, em tin rằng, mẹ em là người rất đáng ngưỡng mộ”.
Xuyến kể, trong suốt quãng tuổi thơ của mình, em luôn khâm phục vì sự nỗ lực của mẹ, luôn cố gắng bằng mọi giá để con có một tương lai sáng hơn.
“Em nhớ mãi cái Tết khi mình còn đang học cấp 3. Đó là vào đêm 30 Tết, trời mưa tầm tã, nhưng mẹ vẫn phải đi dọn vệ sinh. Mẹ quét rác cho tới tận 3 giờ sáng mới trở về nhà. Khi ấy, em đã rơi nước mắt vì thương. Em đặt quyết tâm phải cố gắng để sau này xây được nhà và lo được cho mẹ.
Cho đến bây giờ, dù nhà vẫn còn nghèo, nhưng em hy vọng, thành tích hôm nay sẽ là bước mở đầu cho những thứ mà em sẽ đạt được trong sự nghiệp tương lai. Và, mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất để em làm những điều đó”.
“Sau tất cả, em nghĩ mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người vì em còn có mẹ. Dù rằng mẹ không phải là ông này bà nọ, nhưng với em, mẹ là một người tử tế và phi thường”, Xuyến xúc động nói.
Theo Thúy Nga (VietNamNet)