Tình yêu luôn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Người ta hạnh phúc vì yêu nhưng cũng đồng thời vì nó mà đau đến tột cùng. Người ta muốn có tình yêu nhưng khi tình đến thì lại lo sợ và tìm đủ cách để chối từ nó.
Mới đây nhất, những dòng tâm sự của một chàng trai khổ vì tình đã trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên trang NEU Confessions. Cụ thể, anh bạn này đã lên đây và để lại những lời chia sẻ đầy cảm xúc của mình về chuyện bản thân bị phụ tình ra sao, người yêu cũ tệ bạc như thế nào...
Khi yêu, ai mà chẳng muốn trở thành một người hoàn hảo và hết lòng hết dạ vì người mình yêu. Tuy nhiên cách mà chàng trai này "đội" bạn gái lên đầu, hi sinh hết mọi thứ, thậm chí không màng đến bản thân mình và bỏ quên luôn cả những người thân đã khiến rất nhiều người cảm thấy không ổn.
Nguyên văn confession của anh bạn nhân vật chính:
Bây giờ là 3 giờ 52 phút sáng. Thật hiếm khi tôi viết một confesstion, nhưng ngay lúc này đây, tâm trạng tôi thực sự không ổn.
Động lực sống, học hành của các bạn là gì?
Riêng tôi, câu trả lời của tôi, là vì người tôi yêu, không phải mẹ tôi, không phải gia đình tôi, không phải một ai thân thích, mà chỉ là một cô gái ở một nơi nào đó mà có thể không phải là người cùng tôi đi hết suốt quãng đường đầy khó khăn phía trước.
Tôi là một người đa tình, bạn bè tôi bảo thế. Cũng phải, tôi đến giờ đã yêu gần chục cô gái. Có một điều đặc biệt, là tôi chưa từng chia tay một cô gái nào, toàn bộ, hoàn toàn đều là tôi bị bỏ rơi.
Tôi khao khát có một tình yêu thật đẹp, như một cuốn truyện cổ tích vậy. Và tôi luôn sống trong mộng tưởng đó. CHính vì thế, mỗi lần yêu ai, mỗi lần bắt đầu một mối quan hệ, tôi đều dành tất cả cho người đó, cho người tôi yêu. Tôi muốn người tôi gọi là vợ, sẽ thật hạnh phúc ngay từ ngày đầu tiên yêu tôi.
Sống vì người mình yêu, là thề nguyện của tôi.
Thế nhưng, sao đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa được hạnh phúc vậy? Tại sao? Khi mà cô bạn thân của tôi, chính cô ấy nói rằng người như tôi thật sự hiếm trên đời này. Khi mà chị tôi nói cô gái yêu được tôi thực sự may mắn, còn mẹ tôi bảo tôi lấy vợ là nhà mất luôn thằng con trai.
Cô gái mới bỏ rơi tôi, chia tay tôi đúng ngày sinh nhật, cô ấy là cô gái đầu tiên mà tôi về nhà, gặp tất cả mọi người, và ngồi trước mặt bố mẹ cô ấy, xin phép được quen cô ấy. Cô gái mà tôi nghĩ đó hẳn là người tôi sẽ cưới, người cùng tôi đi hết cuộc đời, khi ngay lúc này đây, ngay chính khi tôi đang viết những dòng này, cô ấy đang nghĩ, đang nhớ và đang bên cạnh một người con trai khác.
"Em thật may mắn vì gặp được anh!"
Ngày tôi nghe câu đó, là ngày tôi tưởng chừng như có cả thế giới này, rằng trong khoảnh khắc đó tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Ấy vậy mà tại sao, 10 tháng sau đó, cô ấy lại nói như câu đó, nói với tôi: "Em thấy em may mắn vì gặp được người như anh ấy".
Tôi thực sự không dám bắt đầu một tình yêu mới. Không phải nói tất cả, nhưng thực sự với tôi, con gái chẳng còn đáng tin nữa. Một người thì vì xa nhau, ngày ấy cô ấy đến kì, mình biết, mình nhớ. Nhưng xa nhau mà, biết làm gì ngoài dặn cô ấy giữ sức khỏe, ăn uống và ngủ sớm, thì chỉ sau đó vài hôm cô ấy phải lòng một người con trai thấy cô ấy đau bụng mà mang cho nó ly nước ấm, dù cô ấy biết, điều đấy đối với tôi là điều tôi sẽ làm khi bên cạnh cô ấy.
Một người kia, thì cô ấy hỏi mình có nên tham gia vào cuộc thi đó không, tôi ủng hộ hết mình, đưa đón cũng như luôn động viên cô ấy. Để rồi khi cô ấy thành công, cô ấy có tiền đề, thì tôi cũng đi ra khỏi cuộc đời cô ấy. Và, cô gái chỉ mới đây, là một tình yêu xa các bạn ạ, cô ấy đi, để lại cho tôi nỗi đau quá lớn. Cùng nhau qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu khó khăn lúc yêu xa, thì đến khi có thể gặp nhau hằng ngày, thì cô ấy ra đi với chỉ một lý do: "Em xin lỗi, em mất cảm giác với anh rồi"
Lắm lúc tôi nghĩ, hay do tôi yêu không đúng cách, vì tôi đặt người yêu tôi trên gia đình? Vì tôi quá tự tin vào tình yêu của cô ấy sao? Hay vì "Cuộc sống mà"?
Dẫu mình là một người như mọi hình mẫu của con gái. Nấu ăn? Làm việc nhà? Học giỏi? Làm giỏi? Có chí hướng? Có tương lai? Lễ phép? Ăn nói có duyên? Yêu động vật? Yêu trẻ con? Thương người yêu? Tôi chỉ thiếu một thứ duy nhất - Ngoại hình! Điều đó cấn thiết đến vậy ư?
Rốt cuộc, phải trở thành một người đàn ông, một thằng con trai như thế nào, mới không còn đánh mất người mình yêu nữa? Và rốt cuộc, giờ tôi phải làm gì, để không còn sợ nữa?
Tôi sợ phải chia tay thêm một lần nữa. Quả đủ rồi....
- Ba mẹ và vợ, con chọn ai?
- Bố mẹ ở với mình đến năm mình 60, bố mẹ mất để mình ở lại. Con cái ở với mình đến năm mình già yếu, cũng lấy chồng lấy vợ, lập gia đình mà bỏ mình bơ vơ, vậy ai là người sẵn sàng bên cạnh mình đến khi một trong hai chết đi?
Từng có một người kể tôi nghe câu chuyện trên.
Ngay sau khi xuất hiện, confession này đã nhận về hàng trăm bình luận. Bên cạnh những người nhẹ nhàng động viên và mong anh bạn này sớm có được tình yêu mới thì cũng không ít người thẳng thắn hơn, nói luôn quan điểm của mình trước cách mà anh chàng này bi luỵ về tình yêu.
Nguyễn Huy Hoàng: "Ông phải nghĩ thế này: ông là nhân vật chính trong câu chuyện đời ông, không phải cô gái ấy. Cô ấy không cùng nắm tay ông đi đến cuối đời là tại cô ấy không có được may mắn. Ông chỉ cần sống tốt với bản thân, tốt với gia đình, tốt với bạn bè. Vậy là đủ, đừng cố gắng gồng mình lên trở thành ai đó mà hãy là chính mình".
Nguyễn Đình Diện: "Người đi cùng mình đến cuối con đường là vợ, là con. Tuy nhiên, người đi cùng anh đến nửa đời người hiện tại - trước khi anh gặp được người xứng đáng lại là bố mẹ. Sống vì gia đình trước đi đã. Còn nếu anh tốt, anh giỏi thì hãy chờ thêm chút cũng chẳng sao, anh vẫn sống mấy chục năm với bố mẹ cơ mà, báo hiếu trước nào!".
Ngọc Tú: "Trong tình yêu người nào yêu nhiều người đó thiệt. Đừng bao giờ thể hiện mình yêu đối phương quá nhiều, cũng đừng thể hiện bản thân dễ bị bi luỵ trong cuộc tình ấy. Cuộc sống mà, thứ gì càng dễ dàng có được thì người ta càng không biết trân trọng. Có một tình yêu đẹp là điều ai cũng mong muốn nhưng không phải là mục tiêu duy nhất bạn ạ. Đừng cố gồng mình trở thành một con người khác để phù hợp với những thứ không chắc chắn bạn nhé!".
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện trên?
Theo Ngủ Nhiều (Helino)