Suýt trầm cảm vì cái tên oái oăm
Phía sau mỗi cái tên lạ luôn ẩn chứa câu chuyện đặc biệt. Giống như chuyện của người đàn ông Bình Định tên Thân Thế Thôi, từng suýt trầm cảm vì phải nghe quá nhiều lời chế giễu về tên gọi oái oăm.
Anh Thôi khẳng định: “Đi khắp Việt Nam cũng không tìm được ai trùng với tên tôi”.
Cái tên vừa lạ lại vừa có chút vần điệu của anh Thôi được bố đặt với lý do bi hài. Sau khi sinh hai người con trai đầu, bố anh luôn mong muốn có một cô con gái để gia đình “đủ nếp đủ tẻ”.
“Nào ngờ, mẹ sinh tôi vẫn là con trai nên bố bất lực đặt tên “Thế thôi”, hàm ý chỉ đẻ thế thôi, không đẻ nữa”, anh Thôi kể.
Tên hai anh trai của Thôi vừa đẹp, vừa ý nghĩa. Tên của Thôi lại vừa “nhạt” vừa vô lý khiến anh nhiều năm bất mãn với tên gọi của mình.
Suốt tuổi thơ, anh Thôi bị bạn bè trêu đùa vì sở hữu cái tên lạ lùng. Khi bạn bè biết nguồn cơn tên gọi của anh Thôi, những lời chế giễu càng nhiều và càng khiếm nhã. Từng có lúc anh Thôi sống thu mình, ngại giao tiếp với mọi người vì sợ bị đem tên gọi ra trêu chọc.
Đến giờ, anh Thôi vẫn nhớ một kỷ niệm buồn của mùa hè năm lớp 10. Năm đó, anh vào TP.HCM học thêm. Mỗi lần giáo viên điểm danh đến tên anh, lớp học lại vang lên tiếng cười khúc khích. Có người còn cười lớn tiếng.
Thấy con trai ngày càng trầm lắng, ít nói, bố mẹ anh Thôi rất lo lắng. Mẹ anh động viên rằng, tên gọi chỉ là một cách xưng hô, không nên vì cái tên mà sinh ra buồn tủi, sống mặc cảm với cuộc đời. Bố anh hy vọng, anh có thể thoát khỏi nỗi tự ti, sống lạc quan, vui vẻ.
Thế nhưng, anh Thôi vẫn nằng nặc muốn được đổi tên.
“Hồi đó, tôi chỉ muốn có cái tên bình thường, không cần đẹp chỉ cần đừng lạ. Tôi muốn đổi tên nhưng hai anh trai và cậu út hết lời khuyên nhủ. Bởi lẽ, đổi tên tôi thì dễ nhưng thủ tục liên quan đến gia đình và các anh trai lại quá lằng nhằng. Sợ ảnh hưởng đến các anh, tôi đành chấp nhận cái tên này”, anh Thôi chia sẻ.
Khi trưởng thành, anh Thôi chấm dứt ý muốn đổi tên. Ngược lại, anh rất yêu quý, hãnh diện về tên gọi của mình bởi với anh, đó là cái tên chỉ một mình anh có ở dải đất hình chữ S.
Phải chìa thẻ căn cước công dân để chứng minh tên thật
Từ bất mãn anh chuyển sang biết ơn bố mẹ đã đặt cho mình tên gọi “độc nhất vô nhị”. Anh Thôi làm nghề kinh doanh online, nhờ tên lạ, anh có thêm nhiều bạn bè và các mối làm ăn.
“Khách hàng chỉ cần hỏi tên tôi một lần là nhớ, thậm chí nhớ rõ gương mặt, phong cách kinh doanh. Khách của tôi cũng rất lịch sự, người tò mò thì hỏi rõ hơn nguồn gốc cái tên, người lại khen tên tôi hay, độc lạ”, anh Thôi nói.
Có lần, anh Thôi đưa số tài khoản cho khách hàng chuyển khoản. Khi khách hàng hỏi họ tên cụ thể, anh trả lời: “Thân Thế Thôi”. Vị khách đó ngỡ anh nói đùa, liên tục hỏi lại tên anh, thậm chí có phần gắt gỏng vì nghĩ anh đùa dai. Bất lực, anh Thôi phải đưa thẻ căn cước công dân của mình ra để chứng minh tên thật.
“Vị khách ấy xem xong thẻ căn cước của tôi mà biểu cảm vẫn rất ngỡ ngàng. Đến giờ tôi vẫn nhớ tình huống thú vị ấy”, anh Thôi kể.
Bạn bè trên mạng xã hội luôn nhầm cái tên “Thôi Thân” chỉ là nick name chứ không phải tên thật. Trong nhiều cuộc làm quen, anh Thôi vẫn thường phải trả lời câu hỏi: “Tên anh là gì?”.
Anh Thôi đã có hai người con, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi. Để các con không phải trải qua tuổi thơ “khó nhằn” như mình, anh đặt cho con tên gọi bình thường, giản dị: Thân Bảo Trân và Thân Tuấn Phi.
Dù không được bố đặt cho cái tên đẹp và ý nghĩa như hai anh trai nhưng anh Thôi vẫn luôn được bố yêu thương, che chở. Anh lớn lên trong sự gắn kết của cả gia đình, bố mẹ quan tâm, các anh trai nâng đỡ. Thời điểm mặc cảm bị chế giễu quá nhiều, anh cũng có gia đình bên cạnh động viên, khích lệ.
Bởi vậy, với anh Thôi gia đình vẫn luôn là số 1. Dù đi đâu, làm gì, anh vẫn luôn hướng về gia đình lớn, tổ ấm nhỏ của mình.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)