5 năm qua kể từ ngày kết hôn, tôi âm thầm chịu đựng, nhìn chồng đi với hết cô gái này đến cô gái nọ. Những chuyến công tác của anh, tôi biết rõ là dối trá nhưng vẫn giả vờ tin tưởng, chỉ biết lặng lẽ nằm bên con và khóc một mình trong đêm.
Đau lòng nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho gia đình yên ổn, không muốn cuộc sống bị xáo trộn.
Lý do tôi chọn im lặng là vì chuyện bắt đầu trong đêm tân hôn. Anh phát hiện tôi không còn trong trắng. Đó là một vết thương không bao giờ lành đối với anh. Tôi đã yêu một người đàn ông khác trước khi gặp anh và một lần dại dột đã khiến tôi mang nỗi đau này.
Anh hành hạ tinh thần tôi không ngừng từ sau đêm đó, luôn coi đó là cái cớ để xúc phạm tôi. Anh gọi tôi là kẻ giả dối, chỉ giỏi nói đạo lý nhưng lại không còn trinh tiết.
Anh vẫn coi tôi là vợ nhưng cũng tuyên bố sẽ ngoại tình, sẽ không để tôi được sống yên vì dám phản bội lòng tin của anh. Những lời lẽ ấy của anh đã ám ảnh tôi suốt bao năm qua, tôi đã không còn là chính mình từ lúc đó.
Lúc ấy, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi và nghĩ mình sẽ dùng thời gian sau này để chuộc tội, để được anh tha thứ. Tôi thực sự chỉ muốn cố gắng vì anh, vì gia đình.
Rồi tôi sinh con. Con là niềm động lực lớn lao giúp tôi vượt qua khó khăn, giúp tôi quyết tâm lấy lại vị trí của mình trong lòng chồng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ từ phía tôi. Anh vẫn thái độ như cũ, không quan tâm tới con cái.
Anh cho rằng việc có con với tôi là một sự ban ơn nên tôi càng phải biết điều hơn. Anh sẽ không đuổi tôi ra khỏi nhà vì con và nói tôi đừng bao giờ có ý định muốn anh phải thế này, thế nọ.
Có những lúc, tôi tuyệt vọng nhìn con và muốn ly hôn. Nhưng bố đẻ tôi rất gia trưởng, mẹ lại bị bệnh nặng. Mẹ từng dọa lên dọa xuống khi tôi nói bóng gió chuyện muốn từ bỏ gia đình này. Nếu tôi ly hôn, họ sẽ không chịu được cú sốc.
Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu và rồi tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn vì con.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu sai lầm trong quá khứ có đáng để tôi không được yêu thương và tôn trọng hay không? Mấy năm qua tôi đã hy sinh thế nào vì gia đình này, liệu từng ấy chưa đủ để anh buông bỏ chuyện cũ?
Cách đây 3 tháng, mẹ tôi qua đời. Tôi khóc lên khóc xuống, buồn vì không thể sống hạnh phúc như mẹ kỳ vọng. Tôi càng hận người đàn ông bên cạnh mình.
Từ ngày cưới tôi, tôi có tội, anh cũng coi như gia đình vợ có tội. Rất nhiều lần nhà vợ có việc, anh đều trốn tránh trách nhiệm. Lần nào về một mình, tôi cũng phải kiếm lý do nói dối bố mẹ.
Anh không coi trọng bố mẹ tôi và lần này, đám tang mẹ, anh cũng chỉ vội về rồi đi ngay, như một vị khách tới phúng viếng. Nhìn di ảnh mẹ, tôi tột cùng đau khổ và quyết định phải vùng lên, phải mạnh mẽ làm lại cuộc đời mình.
Tôi cần một người chồng biết trân trọng tôi, không phải vì tôi là ai trong quá khứ mà vì những gì tôi đã và đang làm cho gia đình này. 5 năm qua tôi quá dại dột khi cho rằng mình mắc lỗi và phải chuộc tội với chồng.
Trinh tiết thật sự quan trọng vậy sao, là thước đo phẩm giá đạo đức của một người sao?
"Anh thà phụ bạc một người vợ tốt bụng vì cô ấy không còn trinh tiết nhưng lại đi theo những cô gái ngoài kia? Họ ngủ với trăm gã đàn ông để moi tiền, anh có biết không? Hay họ cho anh sự trong trắng mà anh mong đợi?", tôi hét vào mặt chồng.
Cuối cùng, tôi quyết định ký vào đơn ly hôn giành quyền nuôi con.
Chồng nhìn tôi ngỡ ngàng. Có lẽ anh ta biết tôi yêu anh ta và sẽ không dễ dàng buông tay bởi bố mẹ tôi luôn cấm kỵ chuyện con gái ly hôn. Nhưng giờ tôi đã khác.
Tôi không thể sống cuộc đời khốn khổ và cam chịu. Chẳng có lý do gì để phải làm như vậy cả. Sai lầm của tôi, tôi đã trả đủ cho anh trong thời gian chung sống.
Cuộc sống phía trước là dành cho tôi và con, không phải cho ai khác. Người đời nghĩ gì, bố có phản đối thì tôi vẫn kiên quyết bởi họ không thể sống thay tôi, không chịu đựng nỗi đau đang hành hạ tôi từng ngày.
Theo PV (VietNamNet)