Là một trong những hotgirl đời đầu thuộc thế hệ 8X, đến nay Mi Vân vẫn giữ được độ nổi tiếng của mình dù đã không còn hoạt động nghệ thuật từ lâu. Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, hiện Mi Vân đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người chồng hiện tại.
Những tưởng mọi sóng gió đã qua đi, mới đây, Mi Vân đã bất ngờ chia sẻ với mọi người về bệnh tình của mình trên trang cá nhân. Được biết, vì không muốn người khác “thương hại” hay nghĩ mình cố tình chiêu trò, Mi Vân đã giấu nhẹm bệnh của mình trong suốt nhiều năm liền. Thời điểm Mi Vân quyết định chia sẻ mọi chuyện cũng là lúc mắt trái cô đã hoàn toàn mất thị lực.
- Là mẹ của hai con, với thị lực suy giảm nhiều như hiện tại, Mi Vân đã gặp phải những khó khăn gì trong việc chăm sóc con cái?
Tôi hiện là mẹ của 2 em bé. Thật ra với thị lực kém, tôi đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con, nhất là Bào Ngư (bé lớn). Thời điểm đó, mắt tôi kém nhất, còn đang đi bắn lazer để tan máu tụ đáy mắt và chỉ có một thân một mình trong Sài Gòn, không có gia đình bên cạnh.
Đối với tôi, đó là khoảng thời gian thực sự rất khó khăn. Việc chăm con nhỏ như các bạn đã biết, cần sự chính xác và tỉ mẩn. Chẳng hạn việc pha sữa, tỉ lệ nước và sữa phải chính xác. Lúc ấy, tôi vẫn đeo kính “đít chai” rất dày, mỗi lần con dậy đêm là phải lần mò tìm kính rồi bắt đầu lọ mọ pha sữa, hút sữa… Đến bây giờ nuôi Chuồn, tôi đỡ vất vả hơn vì mắt đã qua mổ nên không còn phải đeo kính nữa, tuy chưa nhìn rõ như mọi người nhưng không phải đeo cặp kính dày cộm ấy, đỡ vướng víu hơn hẳn.
- Thị lực yếu, chị đã làm gì để có thể quán xuyến gia đình và công việc của mình?
Tôi đã tập làm quen với đôi mắt kém từ nhỏ, vì vậy tôi trở nên rất thành thạo với những công việc hằng ngày. Ví dụ như tìm đồ, tôi chỉ cần thò tay vào túi, hay ngăn kéo, hay tủ quần áo là có thể sờ thấy đồ mình muốn tìm, quần áo mình định mặc. Khi một giác quan của bạn kém đi, những giác quan còn lại sẽ nhạy hơn rất nhiều để bù lại cho khiếm khuyết đấy. Tôi có một đôi mắt kém, nhưng lại có đôi tai cực kỳ thính. Điều đó giúp tôi vượt qua một phần khó khăn.
Tôi có thể nghe tiếng mọi người nói chuyện từ rất xa, nhận ra giọng từng người, nghe tiếng con khóc hay con nghịch ngợm…. Chỉ có một điều tôi không thể thay đổi được, đó là việc chủ động đi lại. Đối với tôi, điều đấy là một bất tiện khá lớn. Mỗi lúc cần đi đâu có việc, đi làm xa hay đón con, tôi không lái được xe hơi, xe máy lại càng không vì mắt kém, nhìn lệch, sợ va chạm hoặc gây nguy hiểm cho mọi người. Lúc ấy, giải pháp của tôi là đi xe ôm hoặc taxi.
- Hiện tại, ngoài việc bán hàng online, chị có làm công việc gì khác để có thêm thu nhập không?
Bên cạnh việc bán hàng online, tôi hiện đang là giảng viên dạy piano của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Ngoài ra tôi còn dạy ở trung tâm nghệ thuật Younghit Youngbeat (của ca sĩ Mỹ Linh). Trước đây tôi có mở cửa hàng quần áo cùng với chị gái, nhưng lúc mang thai và sinh bé Chuồn, bận quá nên tôi đang tạm nghỉ.
- Thị lực không tốt, chị có cần phải hạn chế sử dụng điện thoại, laptop không? Điều đó đã ảnh hưởng đến công việc của chị như thế nào?
Thị lực kém tất nhiên rất ảnh hưởng rất lớn đến việc dùng laptop, smartphone trong thời công nghệ này. Nhất là công việc của tôi, mỗi lúc chạy hàng, đăng ảnh hay trả lời tin nhắn, bình luận cho mọi người quá lâu là mắt nhức mỏi, khô rát, tôi phải dừng lại cho mắt nghỉ ngơi. Vì mắt bên phải phải hoạt động thay cho cả hai mắt nên dễ nhức mỏi hơn. Tôi cũng chỉ còn mỗi một mắt để có thể nhìn được nên phải giữ gìn và cẩn thận gấp đôi.
- Ông xã đã giúp đỡ chị như thế nào trong công việc, cuộc sống hằng ngày cũng như về mặt tinh thần?
Ông xã là người rất hiểu và thông cảm cho “đôi mắt mù dở” của tôi. Anh ấy biết mỗi khi trời bắt đầu chạng vạng trở đi là tôi nhìn rất kém, nên anh luôn chờ, dắt tay hoặc soi đèn cho tôi. Rất hay khi anh ấy có một đôi mắt cực kỳ tinh và nhạy. Mỗi khi tôi cần tìm cái gì, hoặc ra đường nhìn thấy người quen, anh ấy đều là người tìm hoặc chỉ giúp. Anh đúng là “đôi mắt” của tôi theo nghĩa đen luôn.
- Chị có dự định trở lại con đường nghệ thuật không?
Từ trước đến giờ tôi vẫn quan niệm rằng mình chưa hề đặt chân vào showbiz. Tất cả những công việc tôi đã làm, tôi đều coi đó như một trải nghiệm của tuổi trẻ. Dù có chút yêu thích, nhưng tôi vẫn thường cảm thấy bản thân không hề thích hợp với cuộc sống showbiz tí nào. Sự nổi tiếng của tôi giống như một “tai nạn” của cả nhà vậy. Bố mẹ tôi đều làm trong nghệ thuật nhưng theo con đường chính thống, học tập và giảng dạy. Bố mẹ không thích những gì hào nhoáng, phù phiếm, ồn ào.
Lớn lên trong gia đình như vậy nên đối với tôi, hàng hiệu và đại gia chẳng là gì cả. Thời nổi tiếng nhất, ra đường có người nhận ra, bàn tán, tôi rất ngại và đôi lúc còn cảm thấy sợ hãi, phiền phức. Bây giờ cuộc sống của tôi bình yên hơn, lao động và kiếm tiền như những người bình thường khác, tôi cảm thấy dễ thở và nhẹ nhõm đi rất nhiều.
- Hiện tại, Mi Vân có đang tiếp tục điều trị bệnh của mình bằng các phương pháp khác không? Nếu có, phương pháp ấy khả quan như thế nào?
Hiện tại, tôi không tiếp tục chữa trị nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn duy trì việc khám mắt định kỳ để có vấn đề gì sẽ kịp thời xử lý. Mắt tôi đã thay thủy tinh thể, vì vậy hàng năm phải đi lazer đáy mắt, nếu không nó sẽ bám bụi giống như một tấm kính bị mờ vậy. Ngoài ra tôi vẫn luyện tập, nhỏ thuốc cho mắt hàng ngày. Sau này, nếu thấy mắt có dấu hiệu yếu hơn, tôi nghĩ mình sẽ phải tiếp tục chữa trị và thử những phương pháp khác. Với tôi, đó là việc trường kỳ, đôi khi theo mình cả đời chứ không thể một sớm một chiều được.
- Ngay khi biết rằng bệnh của mình không thể chữa khỏi một cách hoàn toàn, chị đã đối diện và vượt qua điều ấy như thế nào?
Khi phát hiện ra thì tình trạng mắt tôi đã khá tệ, mắt trái gần như không nhìn thấy gì. Mắt tôi đã đau và mờ từ trước đó một thời gian nhưng vì vướng bầu bí, sinh con nên mãi mới đi khám, điều trị được. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi biết mình sẽ chỉ có thể nhìn được bằng một mắt, tôi đã cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng.
Giai đoạn đầu tôi rất chán nản, hối hận, tự trách bản thân đã không biết giữ gìn đôi mắt. Nhưng vì bản thân cũng khá “cứng” nên ngay sau đó, tôi bước sang giai đoạn hai, đó là vực dậy tinh thần và tìm cách giải quyết, cố gắng cứu vãn, chạy chữa, luyện tập và bắt đầu lại mọi thứ. Tôi luôn giữ tâm trạng lạc quan, nhìn vào mặt tích cực để không cảm thấy chán nản. Tôi thấy may mắn vì vẫn còn giữ được ánh sáng, mọi người nhìn vào vẫn không phát hiện là mắt bệnh được.
- Sau ngần ấy những biến cố, quan điểm sống hiện tại của chị là gì?
Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, từ trước đến nay, dù trước hay sau biến cố, với tôi, sống thật luôn là cách sống đúng đắn nhất. Sống thật với bản thân, sống thật với mọi người. Tôi thường ít khi bận tâm đến những lời người khác nói, tôi sống theo cách mình muốn, làm những việc mình thích, không thích sống ảo, làm màu, cũng không thích chiêu trò. Đối với tôi, những gì thật sẽ luôn tồn tại mãi với thời gian. Từ sắc đẹp bên ngoài đến vẻ đẹp tâm hồn.
- Được biết, Mi Vân chơi thân và cùng mắc bệnh tương tự như Vân Hugo. Vậy, chị đã rút ra được những gì từ cách sống, cách vượt qua bệnh tật của Vân Hugo?
Tôi và chị Vân Hugo chơi với nhau từ rất lâu năm rồi. Nhiều lúc, 2 chị em cũng phải ngỡ ngàng vì sự “giống nhau” giữa hai đứa. Hoàn cảnh gia đình giống nhau, cùng có chị gái tên Linh, cùng lận đận chuyện tình duyên, cùng có những vấn đề về sức khoẻ, đến cả cái tên cũng giống nhau. Chị cũng là một người vô cùng mạnh mẽ.
Theo cá nhân tôi, nói về mắt, chị vẫn may mắn hơn tôi một chút. Chị không bị cận từ nhỏ, được trưởng thành với đôi mắt sáng, nên mắt chị vẫn rất đẹp, nhìn vẫn tốt hơn tôi. Nhưng bệnh về cổ họng của chị rất đáng lo ngại. Chị Vân Hugo làm truyền hình, nghề dẫn chương trình mà phải hạn chế nói thì khác gì đạp đổ chén cơm, thế mà chị vẫn vượt qua, vẫn làm tốt được công việc, sống vui vẻ, hạnh phúc, tôi cảm thấy bản thân cũng phải cố gắng như chị.
- Vì sao Vân Hugo đã nói về bệnh của mình từ vài năm trước, còn Mi Vân lại đợi đến bây giờ mới chia sẻ với khán giả? Chị đã lo sợ hay áp lực điều gì?
Như tôi đã chia sẻ, mỗi người có một cách sống. Chị Vân Hugo làm truyền hình, thường xuyên phải lên sóng, lên hình, việc chia sẻ bệnh tình là cách để mọi người cảm thông, đã bệnh thì không thể che giấu mãi được. Ngược lại, tôi có cuộc sống kín đáo hơn, cũng không muốn nói về những khó khăn của bản thân khiến người khác phải thương hại, giúp đỡ.
Có một thời gian, tôi cảm thấy rất tự ti, thấy nó như một điểm yếu mà mình cần phải giấu đi. Sau khi đã quen , tôi cố gắng làm mọi việc như bình thường, muốn người khác nhìn mình như một người bình thường không có khiếm khuyết. Vi vậy, ngoài gia đình, những người cận kề thân thiết, không ai biết mắt tôi kém đến thế.
- Sau khi chia sẻ cho mọi người hiểu về bệnh của mình, chị đã thoải mái hơn chưa hay vẫn còn bận tâm điều gì?
Hiện giờ, khi mọi khó khăn đã qua, mắt ổn định hơn, tôi đã đón nhận mọi việc với tâm trạng thoải mái, không còn tự ti khiếm khuyết về mắt nữa. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi chia sẻ bệnh tình như câu chuyện của bản thân, một phần để giúp những bạn mắt kém có thêm động lực cố gắng, phần còn lại để những ai đã từng hiểu lầm về mình có thể có cái nhìn khác hơn.
- Mong ước lớn nhất bây giờ của Mi Vân là gì?
Tất nhiên với 1 đôi mắt bị bệnh, lúc nào tôi cũng sợ sẽ có ngày nó yếu dần và tắt hẳn đi ánh sáng. Nhưng chính vì vậy, tôi luôn sống hết mình với những người mình yêu thương, với những việc mình thích. Tôi chỉ mong có thể “sống chung với lũ”, giữ đôi mắt khoẻ mạnh để có thể chăm lo, nhìn các con khôn lớn, làm những công việc mình thích và đi những nơi mình chưa từng đến.
Cảm ơn Mi Vân về cuộc trò chuyện này. Chúc chị có thêm nhiều sức khoẻ và may mắn trong cuộc sống!
Theo Xuân Tuyến - Tú Nguyễn (Saostar.vn)