Người ta vẫn bảo rằng, muốn hiểu thấu lòng cha mẹ, hãy đến cổng trường những ngày thi. Bao năm qua vẫn vậy, mỗi mùa thi, là mỗi mùa xúc động vì những tấm ảnh ghi lại cảnh cha mẹ đội mưa, đội nắng, thấp thỏm lo lắng cho con.
Những cái ôm chặt động viên của các bà mẹ, một cái siết vai ấm áp của người cha, chỉ nhiêu đó thôi cũng chứa đựng rất nhều hi vọng lớn lao của họ dành cho con cái mình. Những cậu nam sinh mạnh mẽ hay những cô nữ sinh cao hơn mẹ cả cái đầu bỗng chốc đều trở thành những cô nhóc, cậu nhóc bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ.
Chẳng ai thương con bằng cha mẹ, chẳng ai muốn con mình thành công như cha mẹ. Mỗi bước đi của con luôn có hình bóng lam lũ, nhọc nhằn của cha mẹ ở phía sau. Mỗi hành trình của con luôn có ánh mắt dõi theo của cha mẹ.
Ngoài cánh cổng kia là những hình ảnh các bậc phụ huynh với gương mặt đầy lo âu, ánh mắt cứ ngóng vào phía bên trong không biết con mình có mệt không, có làm được bài không.
Đề thi môn Ngữ Văn năm nay hỏi về việc kỳ vọng là áp lực hay động lực? Là động lực! Bởi sự kỳ vọng đó là tình yêu, là vất vả, là những ngày thức khuya dậy sớm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ... Ai hiểu lòng cha mẹ, đó sẽ là động lực vô cùng lớn lao trong cuộc đời. Mọi điều họ làm là vì con, mọi thứ họ nghĩ đều cho con. Họ đã dành những gì tốt nhất cuộc đời cho con cái rồi nên kỳ vọng đó là yêu thương. Lòng cha mẹ lớn lắm, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu nổi đâu.
Theo Nguyễn Hà Duy (Trí Thức Trẻ)