Con yêu, mẹ đã từng đi qua một tuổi trẻ quên mình, một thanh xuân yêu thương lạc lối, từng yêu một người mà không màng đến tương lai. Mẹ mong con sau này, đến độ tuổi mà lòng biết thương, biết nhớ, hãy về kể cho mẹ nghe, về người đàn ông mà làm con xuyến sang, về người mà làm cho con gái mẹ bồi hồi ngày đầu tiên, kể cho mẹ nghe, vì mẹ từng trải qua một thời như con, con nhé. Con yêu, nếu sau này con thật lòng yêu một người, con hãy mạnh dạn nắm tay, nếu thật sự yêu thì đừng vì chút sợ hãi mà bỏ cuộc, vì cho dù là tình yêu hay tình trường, đều không dành cho kẻ chỉ biết sợ hãi. Khi con biết yêu, mẹ tin là con sẽ mang nhiều cảm xúc đa chiều, rồi cũng có lúc con biết hờn, biết ghen, nhưng hãy nhớ ghen tuông chính là mặt xấu xí nhất của phụ nữ, người đàn ông thật tâm yêu con, họ sẽ không để con ghen với những người phụ nữ khác, người mà không yêu con, con có ghen tuông cũng chỉ là vô ích. Mẹ không thích con mẹ khóc lóc nhiều đâu, nước mắt chứng tỏ sự yếu mềm của phụ nữ, mà người đàn ông thấu hiểu được nước mắt của phụ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đừng yêu người khiến con khóc quá ba lần. Người hiểu được nước mắt của con, họ sẽ không làm con khóc. Người không hiểu được nước mắt của con, con có khóc đến khi mù lòa thì cũng chỉ tự làm khổ mình. Mẹ không muốn con tranh giành với bất kể một ai, bởi đàn ông không phải đồ chơi, tuyệt đối không thể mang ra tranh giành, thứ mà con cướp được, tuyệt đối không phải là vẻ vang như đã chiếm được vị trí đầu bảng, thứ mà con cướp được chỉ chứng tỏ cho việc nếu như có một người phụ nữ khác giỏi hơn con, họ cũng sẽ làm được việc con đã từng làm trước đó. Mẹ muốn con có một tình yêu phải là tình nguyện của cả hai bên, phải là người thuộc quyền sở hữu của riêng con, không phải của nhiều người khác nữa. Hai đứa phải trải qua thời gian gặp gỡ, cưa cẩm và hẹn hò, thay vì việc đi cướp giật và thù hằn nhé, con yêu.
Năm ấy mẹ từng yêu một người rất yêu, chú ấy là thanh xuân của mẹ, chú ấy là người mà mẹ đã yêu đến quên cả đường lối, chú ấy cũng là người khiến mẹ tổn thương rất nhiều, con biết không, năm ấy chú ấy và mẹ hứa hẹn rất nhiều, sau đó thì cả hai vẫn rời xa nhau chỉ vì hết duyên. Và cả hai đều yêu thêm người khác. Tại sao mẹ kể cho con chuyện ấy, mẹ chỉ muốn con hiểu, khi yêu đừng hứa hẹn, lời hứa hẹn chỉ có tác dụng làm nền cho cuộc nói chuyện, vì người thật sự trân trọng lời hứa sẽ không dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn. Khi ấy, cả mẹ và chú ấy đều không hiểu sức nặng của lời hứa, và không hiểu lời hứa có giá trị đến nhường nào. Mẹ mong con sau này sẽ có một mối nhân duyên thật bình thường, mẹ sẽ không vô cớ cấm cản con vì bất kể lý do gì, giống như ông bà ngoại con, chưa từng cấm cản mẹ khi mẹ yêu một ai đấy, kể cả là khi người mẹ yêu không tốt, ông bà cũng không cấm mà để mẹ tự nhận ra điều ấy rồi bỏ cuộc, mẹ cũng sẽ như ông bà con, không cấm cản con vì mẹ không muốn con ghét hay oán mẹ. Con cứ yêu người con muốn, đi con đường con chọn, chỉ cần con hạnh phúc, là mẹ vui. Mẹ muốn con yêu một người có thể làm con đau, một người có thể khiến con tổn thương vì phụ nữ, người làm họ tổn thương là người họ yêu nhất, mẹ muốn con nếm trải đủ hết các cung bậc cảm xúc của cuộc đời này, muốn con trải qua một thanh xuân đầy sóng gió, để đến khi con trưởng thành, con đã thực sự nếm trải đủ, con đã thấu hiểu hơn về cuộc đời này, thì bước chân con mới thêm vững vàng. Và sau cùng, mẹ chỉ muốn thanh xuân con sẽ là một cô gái đầy nhiệt huyết và đến khi trưởng thành con sẽ là một người đàn bà thông minh. Mẹ muốn thanh xuân của con phải thật hết mình, yêu thì không sợ tổn thương và đi thì không sợ đi sai, vì thanh xuân chỉ có một lần, không có cách quay ngược thời gian trở lại, nên con hãy làm những điều để bản thân không ân hận. Đến khi trưởng thành, mẹ muốn con là một người đàn bà thông minh, nắm được buông được, yêu được bỏ được, sẽ không quỵ lụy và điên dại như thời thanh xuân. Trưởng thành rồi mẹ muốn con hiểu, có nhiều điều thật sự còn quan trọng hơn yêu, đấy là sự nghiệp, phụ nữ không có sự nghiệp giống như cho dù có mặc quần áo hàng hiệu trên người vẫn có cảm giác rẻ mạt. Mẹ muốn con nỗ lực vì tương lai của mình, trưởng thành chính là đặt tình yêu qua một bên, tạm gác lại bao khắc khoải của tuổi thanh xuân và nỗ lực vì chính bản thân mình trước. Con nhé. Và con yêu, nếu sau này con thật sự đọc được những lời này, thì hãy hiểu rằng bố của con, là người mà đã cùng mẹ tạo nên một thiên thần là con, chưa hẳn bố con đã là người mẹ yêu sâu đậm nhất, nhưng hẳn là người mà mẹ tin tưởng và cho rằng đấy chính là người phù hợp nhất, phù hợp làm chồng, làm cha và phù hợp tạo nên gia đình cùa chúng ta. Cho nên tuổi trẻ, con cứ mạnh dạn xông pha, rồi đến khi già, con cũng sẽ có một mái nhà, một người nắm tay con đi rất xa. Con nhé. Huyền Trang Bất Hối |
Bài viết trên của Huyền Trang - một cô gái trẻ chưa chồng - viết tâm thư gửi con gái tương lai sau này. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ đăng tải đã có trên 3 ngàn lượt like, 1 ngàn lượt share vì những điều chí lý, chí tình được viết trong ấy.
Huyền Trang cũng được biết đến là tác giả của những cuốn sách bán chạy đầu bảng, những status ngàn like dành cho chị em phụ nữ. Những lời khuyên thấm vào ruột gan người khác của bài viết như: "Người hiểu được nước mắt của con, họ sẽ không làm con khóc. Người không hiểu được nước mắt của con, con có khóc đến khi mù lòa thì cũng chỉ tự làm khổ mình", "Mẹ muốn con yêu một người có thể làm con đau, một người có thể khiến con tổn thương vì phụ nữ, người làm họ tổn thương là người họ yêu nhất, mẹ muốn con nếm trải đủ hết các cung bậc cảm xúc của cuộc đời này, muốn con trải qua một thanh xuân đầy sóng gió, để đến khi con trưởng thành, con đã thực sự nếm trải đủ, con đã thấu hiểu hơn về cuộc đời này, thì bước chân con mới thêm vững vàng".
Dưới đây là cuộc trò chuyện với tác giả xung quanh bức thư gây sốt này:
Tác giả Trịnh Huyền Trang (Huyền Trang Bất Hối) |
- Chưa lấy chồng, đã viết thư cho con gái có phải bạn quá lo xa không, hay sự thực chỉ là bạn đang muốn nói với những cô gái trẻ?
Không phải là lo xa, cũng không phải là đang nói với những cô gái trẻ, thực chất, tôi giống như đang viết tâm thư cho chính cuộc đời mình nhiều hơn. Còn một phần nhỏ mới là gửi cho con của tôi sau này, tôi viết bây giờ, vì tôi sợ, sau này tôi sẽ già, tôi sẽ không còn viết được vẹn tròn những câu chữ như bây giờ, có những điều chỉ tồn tại ở một cung bậc nhất định, tôi đang tận dụng cái cung bậc cảm xúc tôi có để viết lại, gửi cho chính bản thân tôi về già, và gửi cho con tôi khi bắt đầu biết thế nào là yêu.
- Trong thư bạn cũng viết: "Đừng yêu người khiến con khóc quá 3 lần", câu này có phải hơi cực đoan quá không? Chính bản thân bạn có làm được điều này?
Chính bởi vì tôi chưa từng làm được, nên tôi mới mong con tôi làm được. Bởi vì tôi đã từng làm sai, nên tôi mới không con con tôi sau này sẽ vấp phải. Thế nào gọi là tâm thư gửi con sau này, chính là lấy từ những sai lầm, những trải nghiệm của tôi để mong con mình sau này không đi vào vũng nước tương tự. Cũng như bố mẹ tôi, cũng luôn mong tôi sống hạnh phúc, không ai mong con mình khóc quá nhiều, tôi nói con tôi đừng yêu người khiến con khóc quá ba lần, đấy đã là nhiều, thật sự tôi muốn nói, mẹ không mong con yêu người khiến con khóc dù chỉ một lần. Vì là con mình, mình còn không nỡ khiến con mình khóc, ai lại mong người dưng làm thế.
- Nhưng sự thực vẫn là: "Người không hiểu được nước mắt của con, con có khóc đến khi mù lòa thì cũng chỉ tự làm khổ mình" nhưng phụ nữ thì vẫn cứ mềm yếu như thế, khóc đấy rồi thứ tha thế, làm sao để họ có thể mạnh lên?
Kiên cường của phụ nữ đi đôi chính là sự cô đơn, mạnh mẽ của phụ nữ sau lưng chính là những tổn thương chồng chất. Phụ nữ không tự dưng mà mạnh mẽ, cũng không ai sinh ra là kiên cường, phải tổn thương phải vấp ngã thì mới thật sự mạnh mẽ. Nên mềm yếu hay dù là tha thứ, đấy giống như là một bài học đầu đời của mỗi người, biết nhưng không thể tránh, chỉ có thể từ từ trải nghiệm.
- Lại là 1 câu phát ngôn sốc khác: "Mẹ muốn con yêu một người có thể làm con đau" tôi hiểu ý bạn là hãy cứ yêu hết mình và trải nghiệm đi nhưng rõ ràng nếu được lựa chọn một tình yêu yên lành và dịu hiền có lẽ vẫn vui hơn một cuộc tình sóng gió chứ?
Không, có lẽ suy nghĩ của tôi thật sự rất khác. Tôi không muốn con tôi sống một cuộc sống giống như một công chúa, được may mắn và nâng niu, ngay cả tình yêu cũng đầy ắp màu hồng. Mà thứ tôi muốn chính là con tôi sẽ sống như một bà hoàng. Bà hoàng thì khác công chúa, công chúa là sinh ra đã có được thứ hơn người, tôi không cho phép con tôi sống như công chúa, yếu ớt và ủy mỵ, khi vấp ngã thì chờ đợi người đến đỡ.
Tôi muốn con tôi khi vấp ngã phải tự đứng dậy, khi tổn thương phải tự mình xoa dịu, khi cuộc đời bấp bênh thì phải tự bản thân tìm hướng. Tôi không cần con tôi chờ đợi hoàng tử biến con tôi thành công chúa, tôi muốn con tôi phải nỗ lực biến bản thân thành bà hoàng. Tôi không mong con tôi có một tình yêu ở tuổi thanh xuân quá mức yên lành, sự yên lành đây sẽ không khiến con tôi có một đôi chân cứng cáp để bước vào đời, tôi muốn con tôi nếm trải đủ hỉ nộ ái ố, tôi muốn con tôi hiểu cuộc đời này có người yêu con, cũng có người ghét con, mà người con yêu nhất, cũng có thể làm con tổn thương nhiều nhất, người con yêu cũng có thể vô tình quay lưng với con, nên trên đời này thứ con có thể tin tưởng chỉ có bản thân mình. Vì cuộc sống này có câu "tổn thương chính là cách khiến phụ nữ mạnh mẽ nhất". Tôi thà để con tôi có một lần đau, để rồi mạnh mẽ đối mặt với giông tố của cuộc đời này.
- Bạn cũng nói đến điều cực kì sâu sắc khác là hãy cứ yêu nhiệt thành tuổi thanh xuân nhưng hãy yêu thông minh khi trưởng thành, đó có phải chính là trải nghiệm đang có của chính bản thân bạn, một cô gái mà mọi phát ngôn đều già dặn và khiến nhiều người thấm, dù chưa bước vào cuộc sống hôn nhân?
Phải, tôi đã dùng chính những gì bản thân đi qua và viết lại. Tôi mong con tôi có thể như tôi, yêu hết mình ở thanh xuân và khôn ngoan khi đã trưởng thành. Thế nào là khôn ngoan khi đã trưởng thành, chính là tôi mong con mình hiểu được điều gì có thể nắm và điều gì bắt buộc phải buông, và đôi khi tình yêu không phải là tất cả. Đúng là tôi chưa bước vào hôn nhân, nhưng có những ngôi nhà, chúng ta có thể hiểu chủ nhân ngôi nhà ra sao khi nhìn cách bài trí căn nhà. Hôn nhân cũng thế, chưa bước chân vào không có nghĩa là không hiểu, nhưng cũng có thể từ trải nghiệm của người khác mà cảm nhận rõ ràng.
- Sự thực là bạn không có gì để hối tiếc?
Đúng, cho đến ngày hôm nay, tôi không có điều gì hối tiếc. Tôi vui vì những gì mình có, và nhẹ lòng với nhiều thứ bản thân đã từ bỏ, có lẽ cuộc sống này đã lấy đi của tôi nhiều thứ, nhưng cũng trả lại cho tôi rất nhiều, vậy nên tôi cần gì phải hối tiếc đây?
Theo Thanh Ba (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)