Cặp đôi quen nhau từ một tin nhắn chỉ 3 từ
Lê Văn Trọng, 30 tuổi, hiện đang làm giám sát vệ sinh công nghiệp và phụ vợ kinh doanh mĩ phẩm. 6 năm trước, anh đã cố gắng cưa cẩm Cao Lê Thị Ngọc Nguyên (24 tuổi, quê Khánh Hòa) bằng sự nỗ lực bền bỉ.
Anh kể có quãng thời gian anh không có bạn bè, nên lướt facebook để tìm bạn thì nhìn thấy Ngọc Nguyên. Anh thử ấn kết bạn và không ngờ cô đồng ý. Khi ấy anh không nhắn tin ngay mà lướt facebook của cô để thỉnh thoảng "thả tim". Có lần, Ngọc Nguyên đăng một bức hình nên anh đã lấy cớ nhắn tin: "Em xinh quá" rồi từ đó trò chuyện dần và quen nhau.
Với ngoại hình ưa nhìn, Ngọc Nguyên cho biết cô nhận được tin nhắn của nhiều người, nhưng không hiểu sao khi thấy Văn Trọng nhắn thì cô lại muốn ấn vào trang cá nhân để xem thêm thông tin của anh. Dù chưa thấy được góc mặt chính diện, chỉ thấy góc nghiêng nhưng cô cũng đã trả lời tin nhắn của anh.
Sau đó ít ngày, anh rủ cô uống nước. Lúc ấy cô hình dung anh sẽ mặc đồ lịch sự, rủ cô đi chơi, uống trà sữa, nhưng hóa ra ý của anh là đi uống nước mía. Lần đầu gặp, vì anh mới đi làm tăng ca về lúc 10h đêm nên áo quần có phân luộm thuộm.
Ngọc Nguyên đã hơi bất ngờ vì cảm giác anh "trông như chú" của mình, thậm chí cô cũng gọi anh bằng chú. Cô đã định sau buổi hẹn ấy sẽ không nhắn tin với anh nữa, do thấy bên ngoài anh hơi già.
Tuy nhiên, về phía chàng trai, anh đã dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu". Ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô. Sáng thì "chào buổi sáng", tối lại "chúc ngủ ngon", trưa thì "ăn cơm chưa anh mua đồ ăn qua cho", hoặc "em có đi làm ở đâu anh chở đi", không thiếu một ngày nào.
Nhiều lần tỏ tình bị từ chối
Lần đầu tiên Văn Trọng tỏ tình với Ngọc Nguyên, cô đã từ chối bằng câu nói: "Để em suy nghĩ". Anh cho biết nếu như trước kia khi tán bạn gái thì chỉ tầm 1 tuần đến 1 tháng mà không được thì anh sẽ từ bỏ để đi tìm mối khác nhưng cũng không hiểu vì sao với cô ấy thì lại khác. Hỏi một lần không được, anh chưa dừng lại mà những ngày sau tiếp tục hỏi, "cứ đi chơi về là lại hỏi, hỏi chừng nào đồng ý thì thôi".
Khi 2 người quen nhau được 3 tháng, anh rủ cô ra biển chơi và định tỏ tình với cô lần cuối. Nếu lần này không thành công thì anh sẽ từ bỏ. Anh nói: "Nếu em không đồng ý thì lắc đầu, mà đồng ý thì im lặng." Nói xong thì cô ấy im lặng, cười mỉm. Cô để yên cho anh nắm tay, khi ấy anh đã biết câu trả lời.
Hóa ra, hồi ấy quen anh, cô đã không còn giữ được sự trinh trắng. Đó là lý do cô cứ mãi lập lờ, không dám nhận lời bởi tâm lý sợ rằng mình sẽ không được tôn trọng. Chỉ đến khi cô dũng cảm nói ra sự thật ấy, và nhận được lời hồi đáp của anh thì cô mới gật đầu. Anh nói với cô: "Anh quen em không phải vì sự trong trắng đó mà vì anh thương em".
2 năm sau, cặp đôi đón tin vui là một em bé trong bụng và một đám cưới theo dự định. Tuy nhiên vì dịch Covid nên đám cưới đành phải hoãn lại. Khi hết dịch thì cũng là lúc cô ở những tháng cuối thai kỳ, gia đình hai bên bàn bạc chỉ làm mâm cơm đơn giản. Nhưng Văn Trọng kiên quyết không đồng ý. Anh cho rằng đám cưới là chuyện đời người chỉ làm có một lần thôi nên phải làm cho đáng.
Lại 1 năm nữa qua đi, khi con trai họ chập chững những bước đi đầu tiên, họ mới chính thức thực hiện được kế hoạch dang dở.
Cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn, dù cũng có những lúc họ giận hờn, ghen tuông như bao cặp đôi khác. Ngọc Nguyên chỉ mong chồng ít cọc cằn với mình, những lúc giận nhau không để cô phải là người làm lành trước. Còn chồng cô thì chỉ có một điểm duy nhất chưa hài lòng về vợ mình đó là tính bừa bộn. Anh "tố" cô làm đâu bày đó, nhiều khi đi làm về mệt nhưng vẫn phải nấu ăn vì vợ nấu món gì là sẽ bầy đầy bếp. Anh nhắn nhủ: "Em đừng bừa bộn là được còn những việc khác anh lo được hết!"
Theo Vương Miện (Thanh Niên Việt)