Đi du học cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, đâu chỉ có sang đấy ăn chơi nhảy múa tưng bừng, đâu chỉ có việc chỉ tận hưởng những tháng ngày vui vẻ, say sưa thưởng ngoạn thú vui vật lạ. Chẳng có màu hồng nào cả, nó là những mảng màu đen, trắng, đỏ, xanh... đa dạng chính như cuộc đời của bạn ở nhà vậy. Chúng tôi cũng có những lúc vui, những lúc buồn, những giây phút tủi thân vì cô đơn nơi xứ người, những ngày mùa đông lạnh lẽo...
Chúng tôi ai cũng háo hức đợi nghỉ lễ, đợi Tết, đợi hè để được về thăm nhà, thăm Việt Nam. Nhớ chứ, đi xa bao lâu thế sao mà không nhớ cho được. Ấy vậy mà từ lúc đặt chân xuống sân bay là hàng tá câu hỏi không được duyên cho lắm cứ bủa vây lấy. Từ chuyện học hành, yêu đương, làm việc, làm thêm... Mọi người quan tâm là tốt nhưng làm ơn hãy tế nhị một chút, vì có những câu nói vô tư của các bạn khiến chúng tôi tổn thương ghê gớm.
Sinh ra ở Việt Nam, tiếng đầu tiên chúng tôi gọi là tiếng Mẹ thân thương, những câu chữ đầu tiên chúng tôi học là Tiếng Việt. Mới du học có vài năm chẳng nhẽ chúng tôi quên hết. Bạn đang hỏi hay đang đùa vậy?
Theo Mạnh Quân (Trí Thức Trẻ)