Nhiều "mỹ nữ mì tôm" chọn cách sống giản đơn, thả lỏng và... hưởng thụ. Nhan sắc trời ban của cô ấy có thể đổi lại bằng 1 mối quan hệ "không danh phận" nhưng có tất cả.
Đây là 1 "mỹ nữ mì tôm" ở cấp độ nhẹ, X. - nữ sinh 2k2 1 trường ĐH có tiếng về nhan sắc, nơi mối quan hệ cặp kè không hiếm và cô cũng không là ngoại lệ.
X. có thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh xắn, nghề nghiệp hiện tại của cô là mẫu ảnh. X. tự nhận mình kiếm được tiền, nhưng nhà, xe, hàng hiệu bóng bẩy mà cô đang dùng không phải là do cô tự mua.
Cô hài lòng với cái đang có của 1 mối quan hệ không công khai và "lợi nhuận vật chất" được hưởng từ đó.
Tuổi trẻ nên em cũng thích những thứ hào nhoáng
Còn đang là sinh viên mà em đã có biệt thự, siêu xe và hàng loạt đồ hiệu. Chuyện này có phải cũng mang lại điều tiếng cho em...?
Em đã từng phải hứng chịu những điều tiếng không hay, họ cho rằng em kinh doanh bằng thân xác nên mới giàu nhanh vậy. Thậm chí em nhận được nhiều tin nhắn hỏi: “Đi khách giá bao nhiêu?”.
Em đã từng sốc, mất ăn, mất ngủ và khóc mất 1 thời gian, bạn trai em cũng đã vô cùng phẫn nộ vì người yêu mình phải chịu những điều tiếng không đúng sự thật.
Em làm nghề mẫu ảnh, cũng dùng đồ hàng hiệu, từng ngồi siêu xe và ở trong 1 căn biệt thự, nhưng căn nhà và xe là của bạn trai em, đồ hiệu cũng là do bạn trai em tặng.
Em chưa từng tuyên bố nhà, xe là của mình. Dù bạn trai em cũng nói sẽ tặng em 1 căn nhà nhưng đó là chuyện của tương lai.
Tuổi trẻ em cũng có quyền thích những thứ hào nhoáng, đặc biệt em làm thời trang thì tất cả những món đồ không chỉ là vật chất mà nó còn có nhiều giá trị khác. Em nghĩ ai dùng đồ hiệu cũng muốn khoe ra.
Còn việc được bạn trai tặng quà thì em cũng nghĩ là chuyện bình thường. Mọi người thích thì gọi là bao nuôi, còn em coi đó là những món quà. Như vậy thì có lý gì em phải từ chối để vừa lòng thiên hạ.
Mức thu nhập của em hiện tại từ nghề làm mẫu ảnh cũng đủ sống, nên em không phụ thuộc ai hết. Bạn trai lo cho em là phần thêm vào và chẳng có lý do gì em phải từ chối nó để nhận danh hiệu… gái ngoan cả. Em không “bán mình” nhưng em có quyền được yêu, được chăm sóc và nhận quà từ người yêu đúng không ạ?
Vào lúc em buồn, bạn trai thường an ủi em bằng cách nào?
Anh ấy đưa em đi du lịch và lại mua đồ cho em vui. Đặc biệt cái thói chiều chuộng về vật chất của anh ấy làm cho em cảm thấy mình có quyền được trẻ con mãi, chẳng cần làm người lớn trưởng thành làm gì.
Tạo sao phải chọn đàn ông nghèo, em có lỗi gì khi chọn "chỗ đỗ xe tốt"
Nói thế hẳn em cũng là 1 cô gái mê vật chất…
Con gái mà chị, chắc chị cũng thích đồ đẹp, thích được sở hữu những món đồ có giá trị? Tại sao em phải chọn đàn ông nghèo khi tiền bạc và sự chịu chi của đàn ông cũng thể hiện được bản lĩnh, tâm huyết của anh ấy dành cho mình. Em có nhiều lựa chọn và em có quyền chọn điều mình cho là tốt nhất.
Nhưng không phải cứ quà to, chịu chi mà xong, em mê anh ấy vì cả cách anh ấy luôn nắm tay em khi ra ngoài đường, luôn để em đi bên trong cho an toàn, mở cửa xe cho em và cũng chịu đựng được tính khí trẻ con của em.
Dù quyền nhận quà của bạn trai là chính đáng, nhưng người ta bảo phụ nữ độc lập mới tỏa hào quang, em có nghĩ thế không?
Em kiếm được thu nhập khá tốt từ nghề mẫu ảnh nên em vẫn hoàn toàn độc lập. Em không khiến bạn trai cảm thấy mình là gánh nặng và họ có được sự thoải mái, thậm chí họ còn sẵn lòng chi cho em nhiều hơn bằng sự tự nguyện nữa cơ. Nên dù em không đòi, bạn trai luôn sẵn lòng rút ví cho em.
Em cũng tin điều này thể hiện thành ý và tình yêu của anh ấy. Bởi vì, mức độ rút ví tỷ lệ thuận với tình yêu của 1 người đàn ông, không quan trọng là họ có bao nhiêu, nhưng họ đã làm gì trong khả năng mình có thể. Tuy nhiên, em cũng hiểu rõ chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả.
Không có bữa ăn nào là miễn phí, vậy em làm gì để đổi lại khi liên tục nhận quà?
Em cũng biết thỉnh thoảng mua lại cho anh ấy 1 món quà, nhỏ thôi nhưng mà anh ấy thích lắm. Đôi lúc anh ấy vẫn bảo em là biết "thả con săn sắt bắt con cá rô". Anh ấy đổi quà lấy được em chẳng phải rất giá trị sao?
Trước đây em cũng từng nghĩ mình phải ngoan, nhưng sau này em tự cho phép mình chẳng cần quá chính chuyên nữa mà nhận 1 món đồ từ màn tán gái của anh ấy. Em mở lòng ra nhận từ anh ấy chiếc vòng Cartier 150 triệu như lời làm quen. Cuối cùng em còn được khuyến mại thêm anh người yêu có chí và còn có rất “nhiều voucher” chiều chuộng những thú vui tầm thường của em nữa.
Em nghĩ cuộc sống không nhất thiết phải thế này hay thế kia, buông lơi ra 1 chút xem nào. Khi buông lơi bản thân ra mình có được trải nghiệm mới, cảm giác mới. Nếu không nhận quà, không nói chuyện với người lạ thì có lẽ đến giờ em vẫn không có bạn trai, không có mối quan hệ xung quanh. Khi em thử mạo hiểm 1 chút thì có nhiều cánh cửa mở ra. Có mối quan hệ em biết sai nhưng vẫn thử.
Nên 1 mối quan hệ dù có tâm huyết lắm nhưng chia tay thì cho mình buồn 1 quãng thời gian nào đó thôi, rồi lại trang điểm, up ảnh, đi ra ngoài rồi lại vui thôi. Cánh cổng này đóng lại cổng khác mở ra, chẳng có gì phải buồn quá cả.
Em nghĩ gì khi người ta đánh giá em là gái hư, dùng sự hư hỏng để cuốn hút đàn ông?
Đàn ông thích gái hư cũng có cơ sở. Vì đằng sau 1 cô gái có vẻ hư hỏng là 1 trái tim có chỗ lành, có chỗ hư nhưng khá quyến rũ. Em hư trong chừng mực. Có những mối quan hệ nghe có vẻ “nguy hiểm” 1 chút nhưng em vẫn xem bên trong nó là gì và... đôi lúc cũng như bóc hành ấy, có cay mắt đấy. Nhưng cuộc đời này là 1 trò chơi thôi, đừng quan trọng gì hết.
Bản thân em cũng là người thích cuộc sống có sự phá cách và không thể đoán trước. Đàn ông tử tế mang lại cho mình sự bình an, yên tâm, nhưng đàn ông khiến mình tò mò hấp dẫn đến mức dám đánh đổi thì dễ mang lại hạnh phúc thăng hoa hơn. Kể cả mình có chọn sai, có đau đớn nhưng em luôn nghĩ nó cũng sẽ tốt hơn cho chính mình.
Phụ nữ dĩ nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi 1 người đàn ông phóng khoáng, cá tính và mạnh mẽ. Trong khi để kiếm được bản lĩnh thực thụ từ đàn ông trẻ rất khó.
Em có xem 1 bộ phim có lời thoại như thế này: “Tôi yêu cô ấy vì nhan sắc, cô ấy yêu tôi vì tiền. Thì sao, ít ra còn có cái gì để yêu còn hơn không có cái gì để yêu cả”. Vậy em cũng không thể biết, nếu em không có nhan sắc anh ấy có yêu không và anh ấy không có tiền em có yêu không. Nhưng, tự hỏi thế để làm gì cho cuộc sống phức tạp ra.
Nhìn quanh giờ em cũng chỉ thấy toàn đồ hiệu, chẳng có thứ gì khác
Nhiều cô gái thời nay xinh, trẻ nhưng sẵn sàng chấp nhận vào vị trí “tiểu tam”, em nghĩ sao?
Em không đánh giá tư cách của “tiểu tam”. Em cũng chẳng thấy "tiểu tam" có gì đáng trách quá. Chỗ đỗ xe tốt đã có chủ cũng là chuyện bình thường và nhiều người tranh nó cũng chính đáng. Chỉ có điều mình phải sống trong 1 mối quan hệ bóng tối, người có thể cho em tiền nhưng em không thể gọi vào lúc nửa đêm, lúc mình cần. Em cũng chấp nhận làm 1 tiểu tam.
Có nhiều người đàn ông đề nghị đến với em, nhưng em phải chọn trong số đó, ai là người xứng đáng? Yêu 1 anh chàng độc thân thì quá tốt rồi nhưng lại muốn có điều kiện và chiều chuộng thì không dễ đâu. Nên em cũng chỉ chấp nhận ngoài vợ anh ấy thì em phải là duy nhất, chứ không có bóng hồng nào khác được xen vào.
Em cũng để ý tình cảm thật của người ta, chứ không đơn thuần là chọn mối quan hệ thể xác và vì tiền.
Tuy nhiên, em sống khá đơn giản. Chấm dứt 1 mối quan hệ là bình thường, quay lại 1 mối quan hệ cũng bình thường.
Vậy cuối cùng sau hành trình yêu đương, tính cách đầy bản năng và cũng có phần chín chắn, sau sự hào nhoáng vẻ bề ngoài và cá tính bên trong, cô gái 2k2 xinh đẹp hiện tại có gì?
Hình ảnh bên ngoài lộng lẫy là thứ người ta nhìn vào em - 1 cô gái trẻ cũng thích làm hình ảnh mình xinh đẹp, nhưng em nhìn quanh giờ cũng chỉ thấy đồ hiệu chứ chẳng có gì khác.
Nhiều người thấy em cầm đồ hiệu nghĩ em giàu lắm, nhưng có khi xách chiếc túi 100 triệu mà trong túi cũng chỉ có vài trăm nghìn. Không phải em không có tiền mà em cần là sẽ có, nên em không cần tích lũy. Nhưng giờ đeo túi trăm triệu mà bên trong có mấy trăm cũng khiến em nôn nao rồi. Đồ hiệu ai dùng chẳng muốn khoe ra, em nghĩ con gái 100 đứa thì đều thích như vậy.
Hình thức không nói lên tất cả. Nên sau việc này em sẽ để ý hơn, có lẽ đeo chiếc túi vài trăm thôi nhưng bên trong phải có con số ra gì đáng hơn. Nhưng em vẫn bị bệnh mê đồ hiệu không kiểm soát. Tức là mình phải cố gắng cân bằng giữa sở thích, thực lực và biết tiết kiệm hơn cho tương lai.
Hiện tại em có 1 anh người yêu muốn đi du lịch hay túi hiệu anh ấy đều đáp ứng, có công việc theo đuổi bằng đam mê, có tiền để giúp đỡ gia đình. Anh ấy hứa năm sau sẽ mua nhà cho em. Như thế cũng là đủ rồi.
Nhưng thú thực hình ảnh hạnh phúc với em nó phải là thời khắc chàng trai đeo chiếc nhẫn và cầu hôn cô ấy, đó là lúc đàn ông có sự chín chắn nhất định.
Theo ĐX (Pháp Luật & Bạn Đọc)