Đỗ Nhật Nam viết: "Thương biết bao giọt nước mắt những người cha/Và xót xa giọt mồ hôi những mẹ quê lam lũ".
Đỗ Nhật Nam đã phác họa hình ảnh những ông bố, bà mẹ lam lũ đưa con đi thi “áo nhàu”, “da sạm”. Gánh nặng thi cử đặt lên vai con “Áp lực đổi đời oằn trĩu những dòng văn”, trĩu nặng trong suy nghĩ cha mẹ “Con ơi, cả nhà chỉ trông vào mày”.
Đặc biệt, hai câu thơ cuối của Nhật Nam khiến nhiều người suy nghĩ, khi đặt ra câu hỏi: Liệu đại học có phải con đường duy nhất để thành công?
“Tìm ra lối đi nào cho cuộc đời thôi vần vũ
Hay cứ phải cược 'số phận' mình ... trong những cuộc thi?”.
|
Phụ huynh đội nắng tại bến xe. Ảnh: Hoàng Anh. |
Mẹ đưa con đi thi
Cơm nắm
Khẩu trang
Mũ trùm đầu kín mít
Đường quá đông, còi xe vang như thét
Khó đi hơn cả đường cày
Con ơi, còn “phen” này
Thoát khỏi ách đồng lầm ruộng ngấu
Thoát khỏi cảnh gặt lúa đêm tránh nắng
Cầm tay mẹ nào, làm bài cố nhé con!
Cha đưa con đi thi
Áo nhàu
Da sạm
Lưng giắt thêm cái điếu cày
Con ơi, cả nhà chỉ trông vào mày
Đừng lo lắng, lúa ngoài đồng đã bán
Đủ tiền tàu xe, đủ cơm ngày ba bữa
Còn “đận” này, làm bài cố nhé con!
Nắng nóng héo hon
Mặt đường bê tông bỏng rát
Vạ vật bên đường chờ làn gió mát
Chờ con tan thi, phấp phỏng nụ cười
Con làm bài
Mệt nhoài
Khó nhọc
Cos với sin quay cuồng trong lồng ngực
Áp lực đổi đời oằn trĩu những dòng văn...
Thương biết bao giọt nước mắt những người cha
Và xót xa giọt mồ hôi những mẹ quê lam lũ
Tìm ra lối đi nào cho cuộc đời thôi vần vũ
Theo Quyên Quyên (Zing.vn)