Vợ từng kể cho tôi nghe về người bố chẳng ra gì. Khi cô ấy còn nhỏ xíu, bố đi làm ăn xa nhưng không đưa tiền cho mẹ trong nhiều năm. Sau đó ông ta dắt nhân tình và con riêng về ép mẹ vợ phải ly hôn.
Ngày đó bà nội của vợ tôi không đồng ý mà đánh đuổi con trai cùng mấy người lạ ra khỏi nhà. Bà còn đanh thép nói nếu con trai không về với vợ con thì đất đai sẽ để lại cho con dâu.
Để dằn mặt con trai, sau đó bà nội sang tên cho mẹ vợ tôi thật, bố vợ tức lắm mà không làm được gì. Rồi từ đó, ông bỏ đi biệt tích theo nhân tình. Những năm cuối đời của bà nội được mẹ vợ tôi chăm sóc chu đáo.
Câu chuyện của gia đình vợ thật buồn nhưng tôi cũng nhận ra mẹ vợ là người phụ nữ thật tuyệt vời mới được mẹ chồng coi trọng đến thế. Sau khi biết được chuyện đó, tôi càng nể phục mẹ vợ hơn.
Không muốn chúng tôi chịu cảnh khổ cực khi phải thuê phòng trọ, mẹ vợ kéo gia đình tôi về sống cùng. Từ ngày sống chung với mẹ vợ, tôi được ăn những món ngon và bớt được nỗi lo thuê phòng trọ. Bà đã nghỉ hưu nên chăm lo cho 2 đứa cháu vì vậy vợ chồng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn.
3 năm trước, một chuyện đau lòng ập đến với gia đình tôi. Trong một lần đi về quê nội, vợ tôi bị tai nạn và đã mất sau 2 ngày nằm viện. Sự ra đi đột ngột của vợ là sự mất mát rất lớn của bố con tôi.
Thời gian đầu tôi rất suy sụp nhưng mẹ vợ còn đau khổ hơn. Là đàn ông, tôi chẳng biết phải động viên bà thế nào, tôi chỉ biết đi làm về sớm một chút và ngồi ăn cơm cùng mẹ để cho bà bớt buồn.
Khi nỗi mất vợ đã nguôi ngoai, gia đình dần trở lại như trước. Tôi sợ bị người ngoài dị nghị khi con rể sống cùng nhà với mẹ vợ nên muốn ra ở riêng nhưng bà không cho. Bà bảo "cây ngay không sợ chết đứng" và không cho bố con tôi đi đâu hết.
2 tháng trước, mẹ vợ bất ngờ nói:
"Người mất thì đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Con không thể ở vậy cả đời được, đàn ông cần có một người phụ nữ ở bên cạnh chăm sóc mới mạnh mẽ được. Mẹ đã tìm cho con một người vợ rất vừa mắt, con sắp xếp thời gian để đi đến nhà người ta xem mặt".
Người mẹ giới thiệu cho tôi là một người phụ nữ bị chồng bỏ do không có con, cô ấy lại bơ vơ không nhà cửa, đang thuê trọ ở cách nhà mẹ vợ tôi gần 1km. Sau một tháng tìm hiểu thì chúng tôi thấy rất hợp nhau và quyết định về sống chung nhà. Sau cưới chúng tôi định ra ở riêng nhưng mẹ vợ không đồng ý. Bà muốn vợ chồng tôi ở cùng ngôi nhà đó và không phải đi đâu hết. Mẹ vợ là người tốt, tôi đồng ý ở lại và tự nhủ sẽ chăm sóc bà như mẹ đẻ.
Theo Dung Nguyễn (Thanh Niên Việt)