Tôi tin rằng có không ít bạn trẻ ấp ôm ước mơ được bỏ phố thị để trở về vùng quê thanh bình. Ở đó họ sẽ xây một căn nhà nhỏ, trồng rau nuôi gà, để rồi mỗi sáng thức dậy được thưởng thức một tách trà, cười thả ga với người thương và không bận tâm những xô bồ của xã hội. Giấc mơ thanh bình ấy không của riêng ai, đó là giấc mơ mà trong đời ít nhất một lần ta khao khát. Thế nhưng có mấy ai đủ mạnh mẽ để đi tìm bình yên?
Ngôi nhà nhỏ trên núi của cô gái trẻ và 5 chú mèo
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7km, khu vườn hoa oải hương (Lavender) của Nguyễn Tường Miên (SN 1981) nằm lặng lẽ trên đèo Tà Nung. Trước khi đến gặp Miên, tôi vẫn mông lung tự hỏi phải chăng cô gái này cũng mang trong mình những ước mơ về cuộc sống bình dị, hay có điều đặc biệt gì đó đã giữ chân cô lại với mảnh đất vắng lặng này suốt bao năm qua.
Miên cười hiền khô đón chúng tôi đến thăm vườn dù đang bận rộn với công việc đồng áng. Làn da rắn rỏi, nón lá đội đầu, găng tay cao su cùng đôi ủng làm vườn, thoạt nhìn Miên tôi chẳng thể tin rằng cô gái này từng sinh ra và lớn lên ở phố thị.
Sinh ra tại Sài Gòn, Tường Miên từng theo học ngành Công nghệ sinh học tại trường Đại học Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học và lấy được bằng thạc sĩ, Miên chọn Đà Lạt để sinh sống, làm việc. Người ta vẫn thường hỏi Miên về điều gì đã khiến cô yêu mảnh đất này đến thế, để rồi quyết định rời xa gia đình, bạn bè và phố thị. Trong một lần chia sẻ, Miên viết:
"Mình đã yêu khu vườn này 17 năm rồi từ lần đầu tiên cùng Bác từ Sài Gòn lên Đà Lạt, nghe Bác kể về những khu vườn thảo dược và gia vị thơm lừng ở Pháp, ở Thụy Sĩ; buổi tối hai Bác cháu xách đèn pin ra xem bẫy bắt côn trùng trong nhà ươm cây và nói chuyện về nguyện vọng của Bác với khu vườn về chuyên ngành mình đang học, về thế giới họ đã trồng trọt như thế nào để bảo vệ môi trường thiên nhiên... Và một tiến sĩ toán học có tâm như Bác lúc đó đã thất bại. Cứ như thế mình lại thương Đà Lạt hơn, thương Bác hơn. Mình bắt đầu lại với khu vườn cùng nguyện vọng của Bác và niềm yêu thương của mình với thiên nhiên, với tên Tùng -Hạ."
Sẽ không sai khi nói rằng chính bác của Miên là người đã truyền tình yêu thiên nhiên cho cô cháu gái từ những ngày còn là một sinh viên đại học. Sau khi về hưu bác đã mua lại khu đất này để trồng trọt và đặt tên là Tùng - Hạ (tạm hiểu là Nơi ở ẩn), cái tên bắt nguồn từ bài thơ Đường "Tầm ẩn giả bất ngộ" của Giả Đào.
Bác luôn nỗ lực không sử dụng phân thuốc hoá học trong trồng trọt, tuy nhiên vì chưa tìm ra được phương pháp phù hợp nên những cố gắng đã thất bại vào thời điểm đó. Với những kiến thức tích luỹ được từ trường đại học Miên mong muốn sẽ hồi sinh được khu vườn. Kể từ ngày đó Miên gắn bó cuộc đời mình với Tùng - Hạ.
"Miên sống ở đây với ai?" - tôi hỏi.
Miên cười rồi chỉ vào mấy con miu đang chạy loay quay trong vườn: "Sống với 5 chú mèo. Tụi nó giúp mình bắt chuột". Nói rồi Miên pha trà mời chúng tôi.
Sống một cuộc sống giản dị không hề là chuyện đơn giản
Rõ ràng nếu chỉ nhìn sơ qua cuộc sống của Miên với đàn mèo ở Tùng - Hạ, sẽ không ít người ao ước cuộc sống như vậy. Sáng dậy sớm uống tách trà rồi vác cuốc ra vườn làm đất, trồng hoa, chiều về chơi với lũ mèo rồi ngồi đọc sách. Mọi thứ thật sự bình yên như người ta vẫn tưởng tượng.
Nhưng, thực tế chút đi nào! Chuyện đồng áng chưa bao giờ là nhẹ nhàng, nhất là đối với phụ nữ. Nhìn đôi bàn tay chai sạn, làn da rắn rỏi của Miên tôi hiểu không dễ dàng để có được vườn hoa rực rỡ hương sắc như ngày hôm nay.
Với những ai đã từng biết đến Lavender thì sẽ hiểu "tính khí khó chịu" của loài hoa của vùng Địa Trung Hải này. Miên đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức để nghiên cứu cách trồng loại hoa này ở Việt Nam mà không sử dụng phân thuốc hoá học, nhưng vẫn không đạt hiệu quả cao. Không ít lần Miên tuyệt vọng khi nhìn thấy lá Lavender trở đen, rễ cây bị thối trong những ngày mưa dầm. Hay những ngày mưa đá phá tan cả khu vườn đang tươi tốt.
Miên bảo: "Cũng nhiều lần cảm thấy nản lòng với con đường mình đang đi, nhưng rồi nhìn mấy cái cây tội tội mình lại cố gắng". Với Miên cỏ cây thật sự đã trở thành những người bạn, vì vậy nhìn chúng tổn thương bản thân không đành lòng bỏ mặc.
Mãi đến năm 2016, một người bạn của Miên làm ở Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền Nam đã nghiên cứu và sản xuất ra men vi sinh SIAMB sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp, giúp Miên trồng hoa Lavender bằng phương pháp hữu cơ hiệu quả.
Ngoài hoa Lavender, ở Tùng - Hạ còn trồng các loại thảo dược khác như sả, bạc hà, hương thảo… Miên tự tay chiết xuất ra tinh dầu từ các loại thảo dược được trồng ở trang trại. Sản phẩm của Tùng - Hạ được thị trường đón nhận tích cực. Mặc dù dành rất nhiều tâm sức cho công việc nhưng Miên chưa bao giờ đặt nặng vấn đề lợi nhuận, số tiền thu được từ việc bán tinh dầu Miên dùng để tái đầu tư, trả lương cho công nhân và thực hiện các chương trình giúp trẻ em nghèo.
Vất vả là thế nhưng tôi tin Miên thật sự hạnh phúc với những ngày tháng được sống giữa Tùng - Hạ, được sống với cỏ cây, thiên nhiên và không phải bận tâm với xô bồ của cuộc đời. Mấy ai được như Miên?
"Anh ơi hay mình giả bộ thôi sân si,
Không nghĩ gì nữa, chạy lên Đà Lạt
....
Mình sẽ trồng xà lách và cà chua
Rau có sâu cũng kệ ăn cho béo
Cà hơi héo cũng nhắm mắt chơi luôn
Cá tôm mắc quá khỏi ăn cũng được
Cuối tuần đủng đỉnh mình pha trà
Ngồi ngoài hiên ôm mèo đọc sách..." - Thơ sưu tầm.
Theo Toàn Nguyễn (Trí Thức Trẻ)