Hai nhân vật chính trong chuyện tình gây xúc động. |
|
Huy luôn bên cạnh chăm sóc cho người yêu của mình. |
|
Hai bạn trẻ dự định về chung một nhà vào tháng 6 tới đây. |
"Tôi cảm thấy mối tình của Huy và Hạnh rất mộc mạc, chân thật mà không phải bạn trẻ nào cũng vượt qua được. Vì vậy, chúng tôi quyết định trao giải chuyện tình cảm động nhất cho hai bạn trẻ này. Rất mong một cái kết có hậu sẽ đến với họ", anh Cường - ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ. |
Yêu em, anh sẽ khổ! Đó là điều tôi nói với anh về quãng thời gian sắp tới anh phải chịu. Tôi và anh học chung đại học, anh quen tôi qua một người bạn. Ấn tượng ban đầu là nụ cười anh dành cho tôi và mãi tới sau này khi hỏi lại, anh cũng nói ấn tượng ban đầu anh dành cho tôi cũng chính là nụ cười. Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng và nhanh chóng như thể đã quen nhau từ lâu. Yêu nhau chưa đầy một tháng, tôi biết tin mình có một ổ vôi rất to chèn vào não. Nó khiến tôi bị co giật, thường xuyên ngất, chóng mặt, nôn mửa và giảm thị lực, giảm trí nhớ. Tôi phải điều trị! Trong quá trình điều trị, tôi chỉ có thể nằm yên một chỗ. Vì căn bệnh, tôi không thể xinh đẹp trước mặt anh. Ngay cả cười với anh, tôi cũng không thể. Khi ấy anh đi làm thêm, ngoài thời gian đi học, đi làm, anh dành tất cả để chăm sóc tôi. Một lần đi làm về, anh sang thẳng phòng tôi, mở cửa ra là hình ảnh tôi nằm im trên giường trong căn phòng tối om, xôi anh mua cho tôi từ sáng vẫn nguyên đó. Anh... nhìn tôi và khóc. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác vai mình ướt đẫm vì nước mắt anh. - Yêu em, anh sẽ khổ! Tôi nói vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi và nói: - Anh không khổ, em đừng suy nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi. Tôi lại lịm đi vì thuốc điều trị liều quá cao, cơ thể tôi không chịu được nhiều. Sáng thức giấc, thấy anh đang giặt đồ cho tôi. - Em dậy rồi à? Anh em mình chuẩn bị đi chơi nhé! Tôi ăn còn không ăn nổi, anh định đi chơi gì không biết. Nghĩ vậy nên tôi mặc kệ. Anh bước ra, đỡ tôi dậy, kiếm cái gương và đồ trang điểm. - Anh trang điểm xinh đẹp rồi đưa em đi chơi nhé! Đi tô tượng, đi nặn gốm, đi không? Vừa nói anh vừa bỏ đồ trang điểm ra: - Cái này là cái gì em? Đánh cái này trước à? Cái này là phấn hả? Có đánh cả ra tai không em? Mắt thì thôi không kẻ nhé! Anh sợ vẽ ra cả trán em thì xấu xí lắm. - Khóc gì mà khóc? Vớ vẩn, em thấy ai được người yêu trang điểm cho mà khóc chưa? À! Khóc vì hạnh phúc, biết ngay mà. Anh hơi bị tốt đấy! Anh luôn thế, mọi thứ với anh không có gì to tát, anh nghĩ lạc quan và luôn đùa như vậy. Rồi anh bế tôi lên xe (đi xe máy vì tôi không thể đi ôtô), một tay anh lái xe, tay còn lại anh vòng ra sau ôm tôi. Anh đưa tôi đến Công viện Thủ Lệ, bế tôi xuống xe, rồi đỡ tôi đi từng bước một. Đi được vài bước, anh phải cõng tôi. Anh vốn nhỏ bé, cõng tôi được một đoạn, mồ hôi anh ướt đẫm, thế mà vẫn cười. Có một lần cả tôi và anh suýt ngã vì anh không chịu được thêm nữa, lại bỏ tôi xuống rồi cười hề hề. Đến chỗ tô tượng, anh cũng đưa tôi ra chọn bức tượng tôi thích nhất, anh cùng tôi tô nhưng chủ yêu là quấy rối và phá phách. Đỡ, bế, cõng mà anh có thể đưa tôi đi hết một vòng công viên. - Đấy! Ra ngoài chơi có sướng hơn không em? Cứ ở phòng chán mù ra. Lần sau anh lại đưa em đi nhưng phải ngoan, tiêm không được khóc! Đến tận bây giờ, đã gần 3 năm trôi qua, tôi vẫn hay khóc, vẫn hay đau đầu, hay chóng mặt, hay nôn và cũng hay ngất. Mỗi lần tỉnh dậy, luôn thấy anh đang nhìn tôi, nhăn nhở cười: "Em vừa ngất đấy!". Cứ thế! Chúng tôi bên cạnh nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có, chia tay cũng có. Mới hôm qua thôi, tôi còn đòi chia tay. Anh nghe xong hét vào mặt tôi: - Tao mà bỏ được mày, tao bỏ lâu rồi, Hạnh ạ! Anh luôn thế. Hét lên rồi ôm tôi vào lòng. |