Tôi kết hôn được 9 năm, quãng thời gian hôn nhân niềm tự hào lớn nhất của tôi đó là hai đứa con, còn lại là nỗi thất vọng về chồng. Không những không giúp gì được cho vợ, anh ấy còn mải mê chơi bời, làm ăn thua lỗ triền miên dẫn đến phá sản. Từ chỗ có nhà cửa khang trang, xe ô tô tiền tỷ, giờ đây mọi thứ đã không còn.
Cay đắng bán đi ngôi nhà mà biết bao công sức mới mua được, ngày sang tên cho người khác, tôi bật khóc vì tiếc nuối. Chỉ còn lại một phần tiền nhỏ, tôi và chồng mua một căn hộ tập thể cũ, đã xây dựng từ cách đây mấy chục năm. Cả nhà giờ tất cả sinh hoạt ở nơi chật chội, thiếu thốn mọi thứ. Biết làm sao được, không làm như vậy sẽ không có tiền để đưa cho chồng trả nợ.
Trước đây tôi rất tự tin, tự hào về chồng, giờ đây đi đâu không dám nhìn người thân, quen. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại hay hả hê của những người không ưa tôi. Tôi bắt đầu sống khép mình hơn, ít giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí cũng ít về quê vì sợ rằng nhiều người biết sẽ chê cười, khinh miệt. Tôi cũng từ bỏ dần thói quen mua sắm, thay vào đó là tiết kiệm từng đồng để lo tiền ăn học cho con.
Chồng tôi không còn trẻ, cũng ngưỡng cửa của trung niên rồi. Tưởng rằng sau những thất bại sẽ có cho mình những bài học quý giá, sống bản lĩnh và trách nhiệm hơn. Nhưng tôi không hề thấy chồng có chút thay đổi gì cả, dù rằng nhà cửa thiếu thốn tiền nong nhưng anh ấy vẫn ăn mặc sành điệu, ăn nhậu triền miên. Chồng chấp nhận ăn uống đạm bạc ở nhà, nhưng ra ngoài phải ăn sang, hào phóng với bạn bè.
Mỗi lần nói đến chuyện tiền nong, trách nhiệm gia đình là chồng tôi lại nổi cáu, đổ lỗi cho vợ con, trong khi mấy mẹ con tôi không liên quan gì đến việc làm ăn của anh ấy. Chồng tôi quả quyết: "Tôi làm ăn kiếm ra tiền, cô là người vợ phải biết giữ tiền, làm cho tiền sinh lời gấp nhiều lần. Cô xem vợ mấy thằng bạn tôi, vợ chúng nó đứa nào cũng làm ăn tốt, mua đất, mở cửa hàng, giờ giàu có thành đạt hết cả rồi. Chỉ có tôi là lụi bại, cũng vì cô mà thôi".
Thất vọng về chồng đã đành, tôi đau khổ phát hiện ra sự thật về nguyên nhân vì sao chồng tôi lại lụi bại như vậy. Một anh bạn làm ăn thân thiết với chồng tôi, vì thương tình mà chia sẻ thật: "Chồng em nó bằng này tuổi mà bồng bột lắm. Có bao nhiêu tiền toàn cho gái hết, cặp hết cô này đến cô kia. Còn dốc tiền cho mấy cô bồ mở cửa hàng, làm ăn, rồi chia tay là mất trắng. Anh khuyên mãi mà không được, em cố mà tìm cách giữ gia đình, bảo ban chồng".
Không chỉ một người nói, mà vài người cũng đã từng nói với tôi như vậy. Bây giờ chồng tôi bộc lộ quá nhiều tật xấu, không nghiêm túc trong làm ăn, còn ngoại tình. Nhiều lần khuyên nhủ chồng nhưng chỉ nhận lại những lời trách móc, thách thức: "Tôi là con người như vậy đấy, lúc có tiền thì cô yêu thương, giờ tôi thế này cô chê bai, hắt hủi. Cô không chấp nhận được thì cứ ly hôn đi, tôi không cần níu kéo".
Vợ chồng tôi gần đây hay xảy ra cãi vã, tôi phát hiện trong tin nhắn của chồng gửi cho người khác đầy lời lẽ yêu đương, nhớ nhung… Mệt mỏi và cảm thấy tương lai hôn nhân mịt mù, sống với nhau giờ chỉ làm cho nhau thêm đau khổ. Tôi phải làm gì để chồng tôi sống trách nhiệm và yêu thương vợ con? Đã quá sức chịu đựng, tôi có nên ly hôn không? Mong nhận được lời khuyên!
Theo Ngocdung@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)