Nhà tôi có 2 anh em thôi. Anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi, lấy vợ được 8 năm nay, hiện có 2 con. Tính chị dâu tôi không vui vẻ, cứ lầm lì, mặt mày cau có nên không được lòng bố mẹ. Mẹ tôi hay than thở, buồn rầu bảo ai cũng nói, cũng chê bai về sắc mặt của chị dâu. Có người còn hỏi có phải bố mẹ tôi sống khắt khe quá không mà con dâu không bao giờ nở một nụ cười. Mà thật ra, bố mẹ tôi sống rất hiền lành, tử tế, thương con thương cháu. Chị dâu sinh đẻ 2 lần cũng là mẹ tôi chăm sóc ở cữ. 2 cháu cũng là bố mẹ chăm sóc, đưa đón đi học. Vậy mà chị dâu luôn giữ quan điểm mẹ chồng - nàng dâu nên luôn tỏ ra xa cách, giữ khoảng cách với bố mẹ.
Tháng trước, tôi mua được căn nhà chung cư ở thành phố để thuận tiện việc đi lại, học hành của chồng con cũng như việc kinh doanh của tôi. Trong bữa tiệc ăn mừng, chị dâu bỗng ngỏ ý muốn thuê lại nhà cũ của tôi ở quê để ở riêng. Chị nói lâu nay luôn muốn sống riêng cho thoải mái, nhà tôi ở mặt đường nên chị sẽ mở thêm quán ăn vặt vào buổi chiều tối, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Tôi liếc nhìn bố mẹ, bố mẹ tôi gật đầu, ngầm đồng ý cho vợ chồng chị ra riêng chứ không gò bó, ép buộc ở chung nữa. Thế nên tôi bảo chị cứ chuyển đến ở, không phải lo chuyện tiền bạc gì cả, người nhà, sao tôi lại lấy tiền anh chị được.
Ngay ngày hôm sau, chị dâu đã xin nghỉ làm để chuyển đồ đạc sang nhà tôi. Tôi cũng dặn dò chị rằng toàn bộ nội thất trong nhà, tôi để lại hết cho vợ chồng chị dùng. Nhưng anh chị phải trông coi các cháu, đừng để tụi nhỏ vẽ vời lên tủ lạnh hay nghịch ngợm, phá hỏng đồ đạc. Chị dâu luôn miệng đồng ý, còn nói tôi cứ yên tâm, chị sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau này tôi có muốn cho ai thuê thì cũng dễ dàng.
Một tháng trôi qua, tôi bận bịu ở thành phố nên cũng không rảnh về quê thăm bố mẹ. Mỗi lần gọi điện, mẹ đều nói từ lúc anh chị chuyển đến nhà tôi ở, trong nhà cũng yên ắng, bố mẹ nhẹ nhàng đầu óc hơn. Trước đây anh chị cãi nhau như cơm bữa, quát con đánh chó chửi mèo, trong nhà chưa lúc nào được yên.
Hôm kia, tôi về nhà chơi, ngồi tâm sự với bố mẹ một lúc thì ghé qua nhà mình đang cho chị dâu ở. Vừa vào nhà, tôi đã sửng sốt với quang cảnh trước mắt. Nhà cửa bề bộn, bụi bặm, đồ chơi của cháu vứt lung tung từ phòng khách đến phòng bếp. Nhà bếp vốn là nơi ưa thích của tôi nên tôi luôn lau dọn sạch bóng, bây giờ lại ố vàng vết dầu mỡ. Chưa kể tủ lạnh bị cháu bôi vẽ đầy lên, nhìn vừa mất thẩm mĩ vừa bị trầy xước.
Chị dâu đang giặt quần áo, thấy tôi đến thì vội lấy nước cho tôi uống. Thấy 2 phòng ngủ đều đóng cửa, tôi mở ra xem thì máy lạnh đang chạy nhưng 2 phòng chẳng có ai. Chị dâu bảo sáng nay dậy lo cho con đi học, vội quá nên quên tắt. Phòng còn lại thì chị trách anh tôi ngủ dậy, bỏ đi làm mà không tắt máy.
Nói một hồi, chị dâu đưa tôi hóa đơn tiền điện, nhờ tôi đóng giúp chứ tháng này chị túng quá, không có tiền đóng. Nhìn con số 3,5 triệu mà tôi hoa mắt chóng mặt. Ngay lập tức tôi bảo chị dâu thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi ngay, tôi không cho vợ chồng chị ở trong nhà mình nữa. Chị bật khóc, vừa xin lỗi vừa bảo tôi cho gia đình mình ở thêm một tháng nữa.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì trách cứ anh chị nhưng cũng khuyên tôi không nên làm gắt gao, đuổi anh chị đi. Mà nhìn nhà cửa bề bộn với hóa đơn tiền điện, tôi tức tối quá nên vẫn yêu cầu chị dọn ra nhà trọ hoặc dọn về nhà bố mẹ tôi, tùy chị.
Nào ngờ hôm qua, chị dâu gọi điện khóc kể cháu tôi bị té xe, chân đang bó bột nên xin tôi cho ở thêm vài tháng nữa, đợi chân con chị lành lặn thì chị chuyển đi. Chị đã nói thế, tôi không cho ở thì cũng không được, mà cho ở tiếp thì lại bực mình. Nên làm sao mới đúng đây?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Mới)