Tình yêu đúng là khó nói. Thế nên mới có câu: Người tính không bằng trời tính. Và không còn gì đau đớn hơn việc mình đã từ chối rất nhiều cơ hội tốt để cuối cùng giữ gìn, nâng niu 1 "cái máng lợn".
Trên 1 diễn đàn đông thành viên, cô gái trẻ tâm sự câu chuyện của chính mình. Cô kể:
"Người yêu mình hơn mình 2 tuổi. Cách đây 2 năm, lúc ấy vừa mới ra trường thì mình gặp 1 người anh ở công ty. Anh này giỏi, hơn mình 4 tuổi, có nhà, có xe, anh ấy làm công ty 1 phần, 1 phần gia đình cũng có điều kiện, 1 phần anh kinh doanh thêm ngoài, cũng cao lớn, da trắng, nhìn kiểu thư sinh nhưng đĩnh đạc… Anh thích mình, khen mình xinh, xong thi thoảng mua đồ ăn, đồ uống, rồi công khai tán mình. Ban đầu vì công việc nên mình cũng gọi là 'tiếp chuyện' với anh, anh bảo mình là kiểu con gái anh đang tìm (trước đó anh này mới yêu 1 người rồi chia tay, sau tập trung công việc, nhiều năm chưa yêu ai thì tán mình)… và mọi người biết gì không?
Mình từ chối, đơn giản nghĩ thứ nhất mình đã có người yêu, mà yêu đến 7 năm rồi. Thứ 2 là mình nghĩ nếu đồng ý thì quá ác với người yêu hiện tại lúc đó. Anh cũng lịch sự tử tế, anh nói: 'Vậy chắc anh không có cơ hội rồi, anh xin lỗi đã làm phiền em thời gian qua'.
Đấy, xong mình về kể cho người yêu mình. Lúc ấy người yêu mình ôm mình nói cảm ơn vì đã không đồng ý, cảm ơn vì đã ở bên anh ấy. Anh ấy sẽ cố gắng đến khi công việc ổn định rồi cưới mình về… nói rằng mình cố gắng chờ đợi.
Và rồi, sau 2 năm, mình cũng từ chối thêm 1 người như thế nữa chỉ để chờ đợi người yêu mình. Cái kết là mình vừa phát hiện người yêu mình cắm sừng mình được 4 tháng rồi… Xong nói cái giọng là: 'Bên em anh thấy chuyện tình yêu không được an toàn, quá nhiều người theo đuổi em, có nhiều người hơn anh thích em. Anh sợ 1 ngày em sẽ cắm sừng anh theo người ta hoặc là chia tay anh để đến với người tốt hơn. Anh xin lỗi'.
Mọi người biết mình trả lời gì không?
'Vậy mắc mớ gì mà mày cắm sừng tao, để tao chờ đợi 9 năm xong cắm sừng tao?'.
2 đứa cãi nhau to rồi mình nghĩ lại, đằng nào nó cũng cắm sừng mình rồi, giờ cay đắng thì để làm gì. Mình tát nó 2 cái, nó bảo: 'Em cứ tát anh đi nếu thấy tốt hơn'.
Mình tát thêm 7 cái nữa cho đủ 9 cái - 9 năm xong về. Lòng không hối tiếc, chỉ hối tiếc ngày xưa đồng ý cái anh đại gia (giờ anh có vợ, vợ đang bầu) có phải đang hạnh phúc bên anh ấy, sáng đi làm ngồi ô tô, chiều ô tô đón về, lại còn có nhà đầy đủ nữa…".
Cách xử lý của cô gái được nhiều người hưởng ứng dù nó chỉ có tác dụng trút giận tạm thời. Cuộc đời đôi khi éo le thế đấy. Bản thân chưa trọn vẹn... bị chia tay, tốt quá cũng bị chia tay. Thế mới nói khi đã có dã tâm phản bội kiểu gì người ta cũng nghĩ được lý do dù nghe qua hết sức vô lý.
Tuy nhiên, nếu câu chuyện kia quay trở về 9 năm trước như cô gái nói, cô mủi lòng ngã vào vòng tay người đàn ông giàu có ấy thì chắc hẳn sẽ bị "ném đá" vì bội bạc, tham phú phụ bần.
Vậy nên phụ nữ ạ, hôn nhân cần nhiều thứ thực tế hơn thứ tình yêu lãng mạn được nuôi lớn bằng những lời thề hứa. Hãy tỉnh táo mà lựa chọn, chỉ cần bạn chân thành, dùng cả lý trí lẫn trái tim cảm nhận đâu mới là thứ phù hợp với mình thì lời bàn tán của thiên hạ đều vô nghĩa.
Thanh xuân của con gái có hạn, đừng phung phí những năm tháng chờ đợi cho 1 người đàn ông mà ngay từ đầu bạn cảm thấy đó là 1 sự đặt cược may rủi.
Theo Ngọc Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)