Tôi có 2 người chị gái ruột thì chị cả số rất sướng, chị thứ hai thì lận đận vô cùng. Hồi chưa kết hôn tôi suốt ngày bị bố mẹ lôi 2 chị ra làm gương. May mà giờ đây tôi vớ được anh chồng cũng ổn, vừa chăm chỉ lại vừa chịu khó giúp đỡ vợ mọi việc trong nhà.
Ai cũng khen chồng của chị cả vừa giàu vừa giỏi, còn chồng chị gái thứ là điển hình của mẫu đàn ông thấy là… chạy ngay. Suốt ngày bị chê chọn sai chồng nên chị hai của tôi buồn lắm. Đời người ai biết trước tương lai, ngày xưa lúc yêu nhau, anh rể cũng tốt với chị chứ đâu phải như bây giờ.
Tôi nhớ chồng chị hai ngày xưa đẹp trai nhất trường. Nhiều cô theo đuổi anh ấy lắm, mơ mộng hẹn hò các kiểu, nhưng chả hiểu sao anh lại thích chị tôi. Chị có nhan sắc bình thường, lại rụt rè nhút nhát. Thứ duy nhất giúp chị tôi nổi bật là giọng hát hay, thi văn nghệ lúc nào chị cũng được nhà trường cử đi hát chính. Anh rể mê cô “họa mi vàng” kém mình 1 tuổi nên nhiệt tình đong đưa lắm, chị tôi cũng thích anh nên đồng ý hẹn hò.
Hết cấp 3 thì anh chị chia tay nhau. Dùng dằng suốt mấy năm, mỗi người lại vắt vai thêm vài mảnh tình nữa, chán chê mới quay lại gặp nhau và cưới luôn khi chị tôi dính bầu.
Từ lúc về ở chung nhà với nhau thì cuộc hôn nhân của vợ chồng chị hai chưa bao giờ êm ấm. Nếu hôm nào họ không cãi nhau thì chắc chắn hôm ấy anh rể say xỉn nằm ngáy o o, hoặc chị tôi đi du lịch xa không ở nhà. Ngày trước chị tôi hiền bao nhiêu thì lấy chồng xong, chị hung dữ bấy nhiêu. Lúc đầu gặp chuyện là chị nhẫn nhịn, về sau chị cãi tay đôi với chồng, còn dúi anh rể ngã lên bờ xuống ruộng vì tội “nhìn ngứa mắt”.
Nói chung anh rể thứ hai của tôi ăn đòn cũng chả oan. Anh ấy có nhiều tật xấu lắm, xấu nhất là ham nhậu nhẹt và thích đi karaoke tay vịn. Trong khi vợ ở nhà một nách 2 con, hết giờ làm lại tất tả chạy về cơm nước chăm con các thứ thì anh ấy chỉ về ăn cơm xong nằm khểnh ra chơi. Bạn gọi thì xách xe chạy đi nhậu ngay lập tức, chẳng quan tâm đến giờ giấc hay vợ con như nào cả.
Mấy lần chị tôi bỏ về ngoại đòi ly hôn do anh rể cư xử quá quắt. Con ốm nằm viện anh ấy chẳng hỏi han, ngồi ở quán uống bia từ chiều cho đến tối mịt. Dặn ở nhà chăm nom đứa lớn để chị mang đứa nhỏ đi tiêm, anh cũng mặc kệ cho con tự chơi rồi cháu tôi nhập viện vì ngã cầu thang phải bó bột.
Bố mẹ anh rể cũng ngán con trai lắm, khuyên bảo mãi chẳng được. Họ thương chị tôi làm dâu nhà họ bị thiệt thòi, vớ phải người chồng bê tha không biết vun vén cho gia đình nhỏ. Việc duy nhất anh làm được khiến chị hai tôi cố gắng chịu đựng đến bây giờ chính là đưa cho vợ 20 triệu mỗi tháng. Ngoài ra anh cũng không cặp kè lén lút với cô nào bên ngoài cả, dù tuần nào anh cũng phải “đi vịn” 1-2 lần.
Hôm qua bố mẹ tôi làm rằm nên cả 3 cô con gái đều dắt chồng về ngoại “ăn chực”. Bố mẹ tôi mời cả họ hàng người quen thân thiết sang ăn cỗ nên tổng cộng có 4 mâm, rải chiếu ngồi từ trong ra ngoài.
Anh rể thứ hai kêu bận việc nên qua muộn nhất. Về đến nơi mọi người đã ăn gần xong rồi. Ấy vậy mà anh lại là người uống rượu nhiệt tình nhất, đúng “đam mê” nên anh cầm chai rượu mời hết người này đến người khác rồi tu cạn.
Một lúc sau thì cánh đàn ông ai cũng ngà ngà say. Bố tôi tửu lượng kém nên chui vào phòng ngủ trước. Các chú các bác thì loạng choạng dắt nhau ai về nhà nấy. Đám trẻ con thì xúm vào một chỗ ăn hoa quả bánh kẹo với xem tivi.
Tôi với các chị vừa xả nước ra chậu để rửa bát thì chồng tôi chạy tới bảo mọi người đứng hết lên để anh làm. Lúc ăn cỗ anh ấy uống ít rượu nên khá tỉnh táo, nói chị em tôi lên nhà ngồi chơi với bọn trẻ con.
Biết tính chồng nên tôi chẳng ý kiến gì, chỉ có các chị là ngại nên từ chối. Cơ mà chồng tôi đuổi mạnh quá nên cuối cùng 4 mâm bát do anh xử lý hết. Nửa tiếng đã xong xuôi gọn gàng, phơi nắng thơm phức ở ngoài sân.
Trong lúc mọi người khen ngợi chồng tôi thì chồng của chị hai lại nằm giữa nhà gây chuyện. Anh say rồi nhưng không chịu nằm im một chỗ, cứ nhảy liêu xiêu trêu chọc bọn trẻ con. Thế rồi trong lúc chúng đang vui vẻ chơi trò “phá cỗ” với nhau, anh ấy bỗng dưng kêu “ọc” một cái rồi nôn thẳng vào chỗ lũ trẻ đang chia bánh kẹo!
Mẹ tôi hoảng quá kêu la ầm ĩ lên, các dì các mợ thấy ghê quá nên chạy mất dép. Tôi với các chị nhìn “bãi chiến trường” anh rể gây ra cũng sợ hãi muốn nôn theo. Còn bọn trẻ con thì giãy đành đạch lên ăn vạ.
Cuối cùng người phải chịu khổ bịt khẩu trang xách chổi đi dọn là ai mọi người đoán được không? Lại là chồng của tôi chứ còn ai nữa! Anh ấy vừa quét vừa nhăn nhó, còn lẩm bẩm mắng anh rể nữa. Tôi buồn cười lắm mà không dám cười to, sợ chị mình buồn vì có ông chồng ăn hại.
Trước lúc về chị hai còn phải mượn quần áo của bố cho chồng thay vì anh rể nôn bẩn hết cả người. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, mẹ tôi còn đòi gọi điện cho thông gia đến xách con rể về chứ bà không muốn con gái mình phải chịu khổ thêm nữa.
Vợ chồng chị cả là người cõng em rể lên xe để chở về hộ chị hai. Lúc ngồi lại với tôi, chị hai thẫn thờ nhìn lên đám mây đen sì báo hiệu mưa giông, nói chị nhất định sẽ ly hôn chồng trước khi đón sinh nhật 38 tuổi. Chị ghen tị với tôi khi thấy em rể chủ động rửa cả núi bát đĩa hộ vợ, chị ghen tị với chị cả vì có chồng lịch lãm giàu sang.
Chị não ruột khi nhìn 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Đứa đầu sắp sửa lên lớp 2 rồi mà bố nó còn hỏi con học trường mẫu giáo nào vậy. Chị không muốn sống chung với ông chồng nát rượu nữa, chị xấu hổ với mọi người quanh năm suốt tháng như thế quá đủ rồi…
Theo Tiểu Ngan (Phụ nữ Việt Nam)