Chàng Bắc – nàng Nam, tưởng chừng không đến được với nhau cho đến khi lý trí không thắng nổi con tim
Đó là câu chuyện tình yêu của Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1991 ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Hiện tại, Hồng Ngọc và Tuấn Anh đều đang là nhân viên văn phòng.
Cặp đôi này quen biết nhau khi cả hai đang là du học sinh ở Anh quốc. Ban đầu, ấn tượng của Ngọc về Tuấn Anh không mấy tốt đẹp, vì "trông anh ấy đểu đểu nên mình ghét lắm!"
Ấy vậy mà, một thời gian sau, khi cả hai đều đã trở về nước và tình cờ gặp lại nhau ở Hà Nội, họ đã có một cuộc hẹn "làm nên chuyện".
Hồng Ngọc kể lại: "Ba năm trước, bỗng dưng hai đứa gặp lại nhau ở Hà Nội nên hẹn cà phê với nhau 30 phút, rồi tự dưng mình thấy anh cũng được được.
Sau đấy mình quay về Sài Gòn, anh ở lại Hà Nội. Thời gian đó cảm xúc cũng điên rồ lắm, vì tất cả sự kết nối của bọn mình là những cuộc "nấu cháo điện thoại" đều đặn hàng ngày như những đứa học sinh cấp hai. Ngày nào cũng tám với nhau, vui như Tết. Bọn mình cảm thấy hợp nhau lắm".
Tưởng chừng tình yêu sẽ nảy nở một cách tự nhiên như vốn dĩ, và Hồng Ngọc – Tuấn Anh sẽ nhanh chóng trở thành một đôi.
Tuy nhiên, rào cản về địa lý, khoảng cách cùng vô số những thử thách đặt ra khi người Bắc, người Nam đã khiến họ phải dằn lòng mình lại, lựa chọn cái kết buồn cho chuyện tình yêu chưa kịp chớm nở.
"Lúc đó tụi mình chẳng dám tiến tới vì kẻ trong này, người ngoài kia, chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Thế rồi đùng một cái, anh kêu thôi, anh không gọi điện cho em nữa đâu. Lúc đó mình miệng thì nói: "Ừ ok tuỳ anh…", nhưng thực ra trong lòng hụt hẫng kinh khủng.
Khi bị rơi vào trạng thái lấp lửng giữa bạn và hơn cả bạn, mình "hèn" hơn thì phải, chẳng dám hỏi lý do vì sao người ta lại làm thế, sợ người ta trả lời kiểu anh không có ý gì với em thì sập mất!
Thế là hai đứa ngoan cố, cứ im ỉm không nói với nhau câu nào, mà đầu óc thì quay cuồng không biết người kia đang nghĩ cái gì".
Có lẽ khi ấy, tình cảm đã đong đầy, cả hai đều nhận ra rằng tình yêu mà mình dành cho đối phương quá lớn, nhưng lại sợ không thể đến được với nhau vì nhiều lý do, khách quan có, chủ quan có.
Nếu không ai đủ dũng cảm để mở lời, có lẽ tình yêu ấy sẽ bị những vội vàng của tuổi trẻ vùi lấp mãi mãi, và họ sẽ vì lạc nhau một nhịp mà mất nhau một đời.
Thế nhưng cuối cùng, những người yêu nhau sẽ quay về với nhau. Hồng Ngọc kể: "Được hơn một tuần thì mình thua, phải mở lời hỏi han trước. Hai đứa nhận ra tình cảm quá nhiều nên quyết định sẽ yêu nhau. Anh ấy tỏ tình với mình qua điện thoại luôn.
Yêu xa, bọn mình hứa với nhau là cứ ba tuần sẽ gặp nhau một lần, luân phiên bay ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn; tranh thủ từng chuyến công tác để dành ra thêm mấy ngày cho nhau nữa".
Cuối cùng, sau một thời gian tìm hiểu nhau, cặp đôi quyết định "về chung một nhà" để... tiết kiệm tiền vé máy bay, vì "bay nhiều… tốn kém phết".
Giản dị ảnh cưới thời bao cấp
Cặp đôi chàng Bắc, nàng Nam không chỉ gây chú ý với chuyện tình yêu thú vị, mà còn khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ bộ ảnh cưới theo concept thời bao cấp của mình.
Hồng Ngọc kể: "Ý tưởng chụp ảnh cưới như thời bao cấp là do mình tự nghĩ ra cùng với sự tham mưu của anh bạn nhiếp ảnh.
Mình cũng đã xem nhiều bộ ảnh cưới, lúc xem bộ nào cũng đẹp, ấn tượng mình đều lưu tâm, nên lần này lên ý tưởng chụp ảnh cưới bình dị, gần gũi, lưu lại nhịp sống đời thường ở Sài Gòn, nơi mình gắn bó và dành nhiều tình cảm nhất.
Anh ấy hoàn toàn đồng ý và tin tưởng vào sáng kiến có chút "điên rồ" của mình. Còn bố mẹ hai bên thì không hề hay biết gì cho đến tận hôm hai vợ chồng đi chụp. Sáng ra mẹ chồng chỉ nói là nhìn hai đứa trông giống như đang ở thời bao cấp".
Xu hướng chụp ảnh và tổ chức đám cưới long lanh, hoành tráng, xa hoa đang dần hạ nhiệt. Thay vào đó, các cặp đôi ngày càng ưa chuộng phong cách giản dị và hoài cổ. Thay vì chọn những bộ váy lộng lẫy, những bức hình lung linh ngoại cảnh, cặp đôi trẻ đã thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách thời bao cấp.
Tuy chỉ là những bộ trang phục thường ngày bình dị, nhưng xem qua những bức ảnh cũng như cảm nhận được hạnh phúc ấm áp của một thời chẳng xa.
"Mình nhớ ngày xưa hay thấy cảnh ông mặc áo may-ô, quần đùi, bà mặc đồ bộ ngồi phẩy quạt, uống trà với nhau nên mấy bà chị chạy luôn ra chợ sắm nguyên một cây như thế cho bọn mình, dép tổ ong thì được bạn bè đài thọ.
Hai đứa mình tính đều đơn giản, ngại cầu kì nên chỉ muốn lưu lại những gì thật và bình dị thôi, như cách để nhắc nhau sau này dù có khó có khổ thì cũng phải vui vẻ như vậy.
Địa điểm chụp chỉ có hai chỗ, một là quán phở gần nhà, tiện qua ăn sáng rồi chụp luôn. Hai anh chị chủ quán cứ cười suốt, xong còn hỏi đi đâu mà mang áo quần nhìn lạ vậy, tụi mình nói đi chụp hình cưới thì nhất định không tin.
Chỗ còn lại là bên chung cư người Hoa, ở đây thì họ không nói gì mà chỉ đứng xem thôi, chắc vì cũng có nhiều cặp đôi đến đây chụp hình cưới rồi.
Tuy nhiên, tụi mình vẫn ngại làm phiền đến nhịp sinh hoạt thường ngày của người dân nên hai đứa cũng chào hỏi, xin phép cư dân trong khu chung cư và cố gắng chụp nhanh nhất có thể. Các hàng quán thì hai vợ chồng đều gửi tiền cà phê, tiền chụp hình lại".
Theo lời kể của đôi vợ chồng trẻ thì cả buổi chụp, cứ nhìn nhau là họ đã bật cười vì hai bộ trang phục quá ngộ nghĩnh, hài hước.
Vì là dân nghiệp dư, không biết tạo dáng, diễn sâu nên chủ yếu cặp đôi vô tư trêu đùa, trò chuyện với nhau như mọi ngày rồi giao phó toàn bộ trọng trách cho nhiếp ảnh, có nhiệm vụ bắt trọn từng khoảnh khắc.
May mắn khi có nhiếp ảnh là một người bạn thân của hai vợ chồng nên họ không phải ngại ngùng và rất hiểu ý nhau.
Theo Ngân Hà (Trí Thức Trẻ)