Các thầy cô mỗi sáng đến trường đều sửa soạn cho mình một giáo án chỉn chu, cùng tâm trạng hân hoan, háo hức. Tuy nhiên, đám "nhất qủy nhì ma" đôi khi lại... cho thầy cô một gáo nước lạnh bằng cách trốn học. Lớp có một hai học sinh vắng mặt đã khiến thầy cô buồn thiu lắm rồi. Vậy trong trường hợp cả lớp hùa nhau trốn học thì sẽ như nào?
Nếu chưa hình dung được thì cứ tham khảo trường hợp Adam Heath Avitable - một giáo sư, đồng thời là diễn viên hài kịch ở bang Florida, Mỹ là biết. Một ngày đẹp trời năm 2017, Adam vui vẻ đi dạy nhưng học sinh lại đến muộn tận 95 phút! Đây cũng là 95 phút dài nhất cuộc đời Adam. Từ hoang mang, rối bời đến nghi ngờ chính bản thân mình, vị giáo sư này đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Sau đó anh đã chia sẻ hết tâm tư của mình lên mạng xã hội Twitter, qua cả chục bài đăng. Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng mới đây, công đồng mạng lại thi nhau bài đăng và khiến nó trở nên viral một lần nữa. Một số tài khoản mạng xã hội bình luận: "Trời ạ, đã 4 năm rồi mà tôi vẫn không thể nhịn cười. Đây đúng là pha đi dạy học "tủi thân" nhất năm".
Nào, hãy cùng ngó qua những tâm tư đã được thầy Adam sẻ chia trên mạng xã hội nhé:
Thầy Adam bắt đầu huyễn hoặc bản thân với đủ mọi giả thuyết. Chỉ tưởng cảnh thầy bơ vơ giữa lớp, tâm trạng ngổn ngang, rồi lại vội vàng lôi điện thoại ra gõ status là ai nấy không nhịn được cười.
Thầy Adam có lẽ là người đàn ông cô đơn nhất trái đất trong thời khắc ấy. Phải cô đơn đến mức nào thì người ta mới nghĩ đến chuyện giảng bài cho một chú chim nhỉ? Nhưng xin lỗi thầy, chú chim còn bận đi vạch lá, tìm sâu chứ nào rảnh đậu mãi trên cành dự giờ học của thầy. Buồn của Adam!
Vẫn là thầy Adam gào thét trong tuyệt vọng, còn những bài đăng trên Twitter thì ngày càng nhiều lượt like. Nếu giờ phút ấy, thầy Adam phát hiện sinh viên nào thả tim bài của thầy mà cũng chịu đến lớp, ắt hẳn thầy sẽ cho ngay một điểm 0!
Cuối cùng thầy Adam đã đợi được kỳ tích. Kìa những bóng dáng nhỏ xinh bước vào lớp. Nhưng hỡi ôi, các em ăn kẹo của thầy rồi nhưng nỡ lòng nào chỉ ngồi dùng máy vi tính. Khổ thân thầy Adam, bơ vơ, lạc lõng giữa lớp như người thừa. Nếu có một điểm tựa, chắc thầy sẽ ngồi xuống và khóc nguyên buổi!
Bốn năm đã trôi qua, không biết thầy Adam còn canh cánh trong lòng nỗi đau này không nhưng chắc hẳn, đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên của cuộc đời đi dạy!
Theo Thanh Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)