Nội dung tác phẩm kể về chuyện tình yêu giữa một thiếu nữ người Pháp và một người Hoa giàu có. Cuộc tình của họ bắt đầu từ lần gặp gỡ bất ngờ trên chuyến phà Vĩnh Long - Sa Đéc…
Mượn ý tưởng của bộ phim, dành một tuần trao đổi kịch bản với nhiếp ảnh và sau một ngày vất vả thực hiện đôi bạn trẻ đã chính thức trình làng bộ ảnh cưới mang tên "Người tình".
Nói về ý tưởng của mình, cô dâu Lê Trang cho biết: "Bọn mình mất một tiếng lên ý tưởng và chọn phim. Vì Hiển thích điện ảnh giải trí, còn mình thích tiểu thuyết nên chúng mình đã chọn những phim được chuyển thể từ truyện ra. Vậy là vừa lòng cả 2 người".
Do bối cảnh của bộ ảnh là từ những năm 80 nên khâu tìm địa điểm vô cùng khó khăn. Anh Lê Quang Long, người trực tiếp thực hiện cho biết để hoàn thành bộ ảnh cả ê-kíp đã phải đi chuyển rất nhiều địa điểm từ khu chợ, nhà thờ Đức Bà, bưu điện, nóc hầm Thủ Thiêm,…
Với anh Long, ấn tượng của anh về bộ ảnh chính là cách 2 nhân vật chính yêu nhau, đó là một câu chuyện tình yêu thật giữa 2 người. "Họ hôn nhau ở nhà thờ Đức Bà gần 1 tiếng mới được 1 tấm, vì người quá đông", anh Long kể.
Chấp bút cho bộ ảnh anh Long viết:
“…Cuốn tiểu thuyết "Người tình" tôi đọc năm nào đã cho tôi mơ ước về một tình yêu mãnh liệt như bánh xe cày tóe lửa đường ray. Tôi nghĩ rằng người đàn bà trẻ thơ ấy đã mơ mộng viết lại một chuyện tình quá nhiều khát khao và tin rằng tình yêu ấy tồn tại thật.
Tôi cho rằng những cuộc tình mong manh bởi con người vô cùng yếu đuối, càng yếu đuối trái tim càng dễ đổi thay. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được khát vọng về một sự dài lâu bất biến như lúc ấy. Khoảnh khắc đó hạnh phúc đến mức tôi ước mong mình luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để thách thức thời gian và khoảng cách, toàn tâm toàn ý với một người bằng thứ tình cảm vững vàng, bền chặt. Tôi ước rằng kí ức bạc bẽo của tôi đừng phản bội giấc mơ đẹp. Một buổi chiều hạnh phúc nhất mình có thể khắc cốt ghi tâm, dẫu trong đời, tình yêu đôi lúc nhẹ bẫng như không.
Người ta có thể đi qua rất nhiều cuộc tình mới nhận ra hạnh phúc lúc thiếu lúc đủ, lòng khi vơi khi đầy và trái tim lúc nồng nàn khi băng giá. Nhưng sau cùng, nếu kiên nhẫn ta cũng tìm được đến tình yêu của mình. Chiếc cúc áo cũng tìm được một cái khuy áo vừa vặn.
Một ngày, Emma và Dexter cũng về với nhau, Jesse và Celine sẽ cùng nhau đi qua tất cả những “Sunset”, “Sunrise” và tất cả “Midnight”, và tôi đã tìm được NGƯỜI THƯƠNG của mình. Nồng ấm như tối tháng 3 đẹp trời, trái tim nóng ran lên trong vòng tay của bất ngờ.
Cứ yêu hào phóng, để "bù đắp cho trăm năm”. Và dù trước đó có ai đã đi qua ba bốn cuộc tình, hãy cứ yêu thôi, yêu như đó là công việc được trả lương xứng đáng. Vì câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau”.
Đôi lúc tôi thấy tình yêu như một cơn say, khi ngắn ngủi như một cơn cảm nắng rồi chợt bừng tỉnh giấc. Có khi kéo dài bất tận và người trong cuộc muốn mình không bao giờ tỉnh lại. |
|
Có những ngày khi những chai cạn rỗng và những chiếc ly nghiêng, tôi tưởng rằng mình đang ở trong một cơn cảm nắng, không hiểu rõ đang ở đâu giữa tỉnh táo và ngô nghê. |
|
Tự nhủ với lòng, mình thích nghe anh ấy nói, nhìn anh ấy cười, và muốn cùng anh ấy làm mọi việc trên đời chỉ là do sự chuếnh choáng của hơi men mang lại. |
|
Những thức uống có cồn kia đã khuếch đại nỗi cô đơn và cường điệu ái tình trong mình, xúi giục những hành động điên rồ của đứa con gái ngốc nghếch, tận sâu bên trong, thích ăn vạ và khóc lóc. |
|
Thế rồi, khi men say đã bay hơi cùng những trò lố đêm qua, tôi nhận ra rằng, dù đó là bia 333 năm độ cồn hay rượu vang, là Whisky hay Vodka, Martini hay Daiquiri, Tequila hay Gin,... đã làm tôi say, thì sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi vẫn yêu mến nụ cười ấy, vẫn thích nghe anh ấy nói và vẫn muốn tiếp tục phần đời sau đó của mình có anh, vẫn muốn yêu vào ngày mai hay những ngày mai nữa. |
|
Và tôi hiểu đó không đơn thuần chỉ là ước muốn nông nổi của tuổi trẻ mơ mộng hay ảo giác điên rồ của một đêm say. Đối với tôi, đó lại là tình yêu tôi muốn ôm ấp cả cuộc đời. |
|
Và lúc này tôi nhận ra, tình yêu si mê của tuổi trẻ nay đã hóa thành những điều bình dị nhất. |
|
Là những bữa cơm cùng nhau, ánh mắt nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhau sau 8h tối và cảm thấy những ồn ào ngoài kia chẳng đáng gì sau cánh cửa nhà. |
|
Và trong đêm nằm cạnh nhau, tôi thấy có thể tựa lên được một hõm vai an toàn, không tranh đấu bon chen. Nhận ra nơi này là dành cho nhau, chỉ cho hai ta. |