Trước giờ, người ta vẫn thường hay nói về mẹ mà rất ít nhắc về bố. Bởi lẽ trong một gia đình, nếu mẹ thường đại diện cho sự tồn tại dịu dàng, quan tâm nhất thì bố lại hay đóng vai hoặc là nghiêm khắc đến khó gần, hoặc là trầm mặc đến dễ bị bỏ qua. Nhưng rõ ràng, nếu xét về tình yêu thương dành cho con cái thì bố đâu kém mẹ ở điểm nào đâu. Chẳng qua cách thể hiện của bố rất khác mà thôi.
Có rất nhiều điều về các ông bố mà chúng ta không hiểu nổi, vì bố chẳng bao giờ chịu nói ra. Và phải tới tận một lúc nào đó, khi chính bản thân chúng ta cũng được trải nghiệm cảm giác mang trên mình trọng trách lớn lao với một chức vụ mới trong gia đình. Mọi thắc mắc mới như có lời giải đáp.
Hôm nay là Ngày của bố, hãy cùng lắng nghe tâm sự từ chính những thanh niên lần đầu tiên trong đời được làm bố, lần đầu tiên trong đời biết cảm giác có con là như thế nào. Đọc để biết trong mắt họ, bố là người như thế nào, và đọc để biết họ sẽ trở thành những ông bố như thế nào nhé!
01. Huy Cung (Vlogger, 25 tuổi, Hà Nội):
Bố của mình là một người khá hài hước nhưng cũng rất ít nói, ông không thể hiện tình yêu với con cái qua cử chỉ hay lời nói cụ thể bao giờ. Thực sự tuổi thơ của mình luôn thắc mắc bố có yêu mình không hay là mình được nhặt ở đâu đó mang về nuôi như lời bố trêu. Đến lớn mình mới nhận ra, ông vô cùng yêu mình và cách yêu con của ông là hành động và thầm lặng.
Mình còn nhớ mãi một kỉ niệm về bố, đó là hôm bố đưa mình đi mua laptop để mình bước vào cuộc đời sinh viên. Ông mặc một chiếc áo cũ, chiếc áo từ rất lâu rồi, nhưng hôm đó mình mới để ý, nó đã có nhiều vết rách và bung chỉ. Mình nghĩ ông thích nó nên cũng lâu không tự mua quần áo cho bản thân. Lúc đó mình thương bố lắm và tự hứa quyết tâm phải học thật giỏi để thay đổi hoàn cảnh gia đình cũng như đáp lại tình yêu con âm thầm của bố. Chiếc áo rách của bố tới giờ vẫn là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày.
Còn về cảm xúc khi lần đầu tiên làm bố đối với mình quay quanh mấy chữ bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhiều lúc vẫn cười không tin mình đã làm bố. Nhưng đúng là theo bản năng cùng với tình yêu dành cho con thì mọi thứ nó dần dần đi vào một quỹ đạo mới và có khá nhiều điều thú vị.
Cuộc sống của mình trước và sau khi có con khác nhau nhiều lắm, đến mức mình còn không tưởng tượng nổi cuộc đời mình có thể thay đổi nhiều đến thế. Mình tập trung cho công việc, bớt những mối quan hệ không cần thiết, và dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình hơn. Ngày xưa, mình sống cho bản thân mình lắm, thích gì là phải có bằng được, không vui thì cho tiền cũng không làm, nhưng giờ đây mình sẽ làm mọi thứ để con mình, gia đình mình nhận được những điều tốt đẹp nhất, còn bản thân mình như thế nào cũng được.
Mình luôn muốn trở thành bạn thân của con, nghĩa là mình và con có thể chia sẻ mọi điều và thể hiện tình cảm một cách rõ ràng để con cảm nhận được. Có những việc con chưa tự quyết được thì mình cần nghiêm khắc nhưng cũng có những việc mình chỉ chia sẻ để con tự lựa chọn rèn thói quen tự lập, có trách nhiệm với bản thân. Hy vọng Ben nhà mình sẽ cảm nhận được mình là một người bạn có thể yêu thương và sẻ chia, chứ đừng như mình và bố mình, phải mất quá lâu mới có thể cảm nhận được tình cảm cha con.
02. Trung Anh - 1997 Vlog (Vlogger, 28 tuổi, Hà Nội):
Trong mắt mình, bố là một người khá bảo thủ, hiền lành nhưng cục tính, dễ nổi nóng nhưng được cái thương con và tôn trọng ý kiến của con cái. Mình có nhiều kỉ niệm với bố lắm. Đáng nhớ nhất là hồi xưa mình dậy sớm, khoảng 4h30 sáng, giả vờ đi tập thể dục buổi sáng nhưng thật ra là để… đi chơi điện tử. Bố mình nghi ngờ nên âm thầm theo dõi xem mình đi đâu. Mình rất cẩn thận, luôn ngoái lại kiểm tra nên biết bố theo sau. Thế là hôm đó mình đi tập thể dục thật. Chốt lại 12 năm học mình chưa bị lộ chuyện đi chơi game bao giờ. (cười)
Mình chỉ sắp làm bố thôi nên không biết thực sự cuộc sống sẽ thay đổi nhiều thế nào, tuy nhiên nếu có thể, mình muốn làm 1 người mà 7 phần là bố, 3 phần là bạn để con có thể tin tưởng tâm sự, có thể nương tựa cũng như nghe lời. Bởi đôi khi con không cần bố làm bạn mà muốn bố làm bố vì con có nhiều bạn rồi, cái con cần là 1 người bố dẫn đường cho con và bảo vệ con. Ngược lại cũng như vậy, phải làm bạn với con để con mở lòng và mình lại có thêm 1 người bạn cực đáng yêu trong cả cuộc đời về sau.
03. Gia Bảo (Thợ xăm, 25 tuổi, Hà Nội):
Bố mình là một cái bóng rất lớn. Ông không bao giờ nói chuyện nhiều, chỉ im lặng và làm mọi thứ vì gia đình. Bố cũng được nhiều người quý lắm, đến tận lúc mất đi cũng vậy… Kỉ niệm với bố mà mình nhớ nhất là khi mình đi thi đại học. Hôm đó bố chở mình đi trên con Dream, nắng đẹp lắm, bố chỉ cười cũng chẳng nói gì. Mình thi tốt xong ra khoe thì bố khen mình khùng.
Nhờ bố, mình trân trọng hơn cảm giác khi chính mình cũng được làm bố. Cảm giác của mình lúc đó như cuộc sống được nối tiếp vậy. Mình sống có mục đích hơn, nhìn nhận tốt hơn, cả cuộc sống của mình như thể nằm trong hình hài bé nhỏ ấy.
Có con rồi thì việc mất ngủ vì chăm con là chuyện hiển nhiên nên dần dần rồi cũng quen. Nhưng có một thứ rất đặc biệt, đó là bất kể mình mệt hay thê thảm như thế nào, chỉ cần thấy bạn ấy là như được sạc đầy pin. Sức mạnh đấy đủ để mình dư sức làm mọi thứ tốt hơn, có mục đích hơn và suy nghĩ vững vàng hơn. Đó cũng là những điều mà mình có thể dạy lại bạn ấy sau này. Nói chung, có con và được làm bố thực sự rất kì diệu.
Mình không muốn trở thành một ông bố mà muốn trở thành một người anh, một người bạn của Sam hơn. Một người anh để dẫn dắt bạn ấy có thêm những kinh nghiệm trong cuộc sống. Một người bạn để luôn ngồi đấy chống cằm đợi, mỗi khi bạn ấy cần là mình có. Bởi vậy mà mình cũng hay xưng là anh Ba với bạn ấy. Cũng vui ha!
04. Phạm Hoàng Tùng (Video creator, 27 tuổi, Hà Nội):
Bố mình là 1 người cũng bình thường không có điều gì nổi bật ngoài việc có phần hơi cực đoan trong việc dạy học cho con cái. Cả mình cả các anh mình đều bị bố mình "nhồi nhét" kiến thức từ khi còn học lớp 1. Tuy vậy, càng lớn mình (và có lẽ là các anh nữa) càng cảm thấy cũng may mắn vì bố mình ngày xưa đã quyết liệt nếu không chả biết bây giờ mình có nên người nổi không.
Có một kỉ niệm về bố mà mình nhớ lắm, đó là lần mình đào tẩu khỏi quán net khi bố mình đi tìm. Ngày hôm đó, tưởng bố đi có việc cả ngày nên mình đã lẻn đi chơi điện tử, thế rồi khi bố mình về không thấy đâu đã đi tìm mình ở quán net. Do được các anh em "phím" trước khi nhìn thấy bố từ xa, mình đã nhanh chóng trốn vào gầm bàn rồi tẩu thoát và về nhà. Thế rồi vẫn bị ăn đòn…
Riêng có con thì theo mình thực ra nó không có 1 cảm xúc cụ thể nào hết vì việc làm bố là một quá trình dài chứ không xảy ra trong thoáng chốc. Về suy nghĩ của mình, mình càng thấm thía hơn câu nói "Có con mới hiểu lòng cha mẹ", cảm giác những việc mà bố mẹ làm hồi bé mà mình cảm thấy bức xúc, khó chịu… tất cả hiện tại trở nên hợp lý, dễ hiểu. Bởi hóa ra chung đều xuất phát từ tấm lòng lo lắng và chỉ mong những điều tốt nhất đến với con mình, đến mức nhiều lúc trở nên thái quá. Lần đầu thấy con mình đã thấy rất nhiều thứ, có sự hãnh diện, có sự sung sướng, có sự lo lắng, đặc biệt là khi bế con trên tay, mình cảm thấy thật tuyệt vời.
Cuộc sống sau khi có thiên thần nhỏ khác hẳn hồi trước đấy. Mình cần tiêu nhiều hơn, mất tự do hơn, đi đâu làm gì giờ cũng vướng con. Đó là điều xảy ra với tất cả các gia đình. Nhưng vợ mình là một người toàn tâm toàn ý với con cái và gia đình, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của bà nội và bà ngoại nên việc chăm sóc con cũng được chu đáo và kỹ lưỡng hơn. Nói chung, tuy có nhiều thay đổi, nhưng cái mình nhận được là cảm giác sung sướng khi thấy con mạnh khỏe, vui cười; đó là nguồn động lực rất lớn để mình cố gắng vươn lên trong cuộc sống
Riêng chuyện dạy dỗ con, mình muốn trở thành 1 người đồng hành với con trong cuộc sống. Mình muốn chia sẻ với con những sở thích của mình và muốn con chia sẻ sở thích, đam mê của con để phát triển tốt nhất. Quan trọng nhất mình muốn con thực sự có sự gắn kết và tìm đến mình mỗi khi gặp khó khăn, không phải như 1 giải pháp, mà như một người cố vấn đáng tin cậy.
05. Đào Nguyễn Hoàng Long (Quản lý phòng tập, 33 tuổi, TP.HCM):
Mình nhớ mãi không quên cảnh bố từng đi theo phía sau mình một đoạn đường rất dài trong lần đầu tiên tự mình đi học bằng xe đạp. Chỉ vậy thôi nhưng mình hiểu bố thương mình thế nào, dù bố chẳng bao giờ nói ra. Đến khi làm bố của một cô con gái rồi, mình càng hiểu và thấm thía hơn nỗi lòng người làm bố. Cảm giác lần đầu lên chức hạnh phúc lắm, đến mức mình ôm con trong tay mà bất động mấy phút luôn. Nhìn con nhỏ xíu cứ như thiên thần vậy.
Thú thực, trước khi có con, mình hơi thiếu trách nhiệm với gia đình nhưng có con rồi thì giữ lời hứa với con gái là điều trên hết. Làm gì làm, mình cũng phải ôm, nói chuyện và chơi với con ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đặc biệt là ôm và nói chuyện với bé trước khi ngủ.
Sau tất cả, mình muốn trở thành người bạn để hướng dẫn và đồng hành với con. Hai bố con lúc nào cũng tâm sự, kể cho nhau nghe mọi chuyện. Mình chọn trở thành một ông bố không sử dụng bạo lực để dạy con, mà dùng sự đồng cảm và động viên.
06. Trần Trung Kiên (Nhân viên hành chính, 27 tuổi, Hà Nam):
Như nhiều ông bố khác, bố mình là một người rất chiều con cái nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc. Kỷ niệm với bố mình thì rất nhiều, nhưng đa phần là xoay quanh việc được bố tặng cho những món quà mà mỗi đứa trẻ đều mong nhận được khi còn bé, như chiếc ô tô điều khiển đầu tiên cho tới chiếc xe máy khi học đại học.
Lần đầu làm bố, mình có nhiều cảm xúc lắm, từ vui sướng vì nhà có thêm thành viên mới, cho tới lo lắng trong việc thay đổi sinh hoạt để nuôi dạy con. Khoảnh khắc đầu tiên khi thấy con và bế bé từ tay chị điều dưỡng là trải nghiệm lạ lẫm nhất mà mình chưa từng gặp trong đời. Bế trên tay cô con gái bé xíu sau 9 tháng đợi chờ, hít hà mùi sữa từ con bé mà phát nghiện luôn.
Sau khi có con, cuộc sống mình thay đổi khá nhiều, từ thói quen sinh hoạt đến mọi hoạt động đều xoay quanh con để tạo cho bé môi trường sống phù hợp nhất. Bản thân mình luôn muốn thành một người bạn của con, để đồng hành được với con qua từng bước phát triển, nhưng vẫn luôn giữ vai trò là người bố có thể định hướng cho con.
07. Vũ Dương Vũ (Thợ cắt tóc, 30 tuổi, Hà Nội):
Bố mình là 1 người khá nghiêm khắc nhưng lại rất tình cảm. Bố và mình có nhiều kỉ niệm với nhau lắm, đến độ bắt chọn thì chắc cũng mất kha khá thời gian để lựa. Nhưng nhớ nhất thì chắc là hồi mình học lớp 2, lần đầu tiên mình được bố cho đi tàu và còn được bố mua cho 1 cặp bánh dày để ăn trên tàu. Nghe thì bình thường nhỉ, nhưng nó thực sự khắc sâu trong đầu mình. Và đến bây giờ khi đã lớn rồi mình vẫn thích đi du lịch bằng tàu thay vì đi ô tô hoặc máy bay. Còn kỉ niệm gần đây nhất là đợt đầy tháng con trai mình, khi thắp hương báo cáo tổ tiên, ông xúc động quá đến chảy nước mắt, đó là lần đầu tiên mình thấy bố mình khóc.
Cảm xúc lần đầu làm bố của mình thực sự khó tả lắm: vui, hạnh phúc, nói chung các cảm giác tích cực đều đến với mình khoảnh khắc đó. Cũng khó mà định hình để nói chính xác, mình chỉ nhớ lúc ấy con mình khóc rất to, đến nỗi mọi người ngoài phòng chờ đều nghe thấy. Dù trước đó cũng đã chuẩn bị tâm lí là phải nói gì đó với con, như "Chào Khoai, bố đây, cười cái bố xem nào!", nhưng khi cô y tá bế con ra, mình chỉ biết nhìn rồi cười với con mà không nói nên lời.
Sau khi có con, quỹ thời gian mình dành cho bản thân sẽ ít đi. Thời gian riêng của 2 vợ chồng dần dần sẽ xoay quanh con. Mình cũng tự thấy bản thân là 1 ông bố khá đảm đang, mình luôn cố gắng giúp đỡ vợ những công việc chăm sóc con như thay bỉm, tắm cho con, cho con ngủ… Hoặc nhiều đêm khi ngủ cũng có thể bị đánh thức vì con tỉnh dậy chơi, hoặc vì… mùi bỉm của con, nên nhiều khi cũng thấy khá mệt mỏi đó. Dù thế nào thì từ ngày có con mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời đối với gia đình mình
Mình chưa định hình được bản thân sẽ trở thành một ông bố như thế nào nữa, vì nó phụ thuộc vào lối sống hàng ngày của mình có tích cực hay không. Nhưng mình sẽ cố gắng đem đến sự tin tưởng dành cho con, mang lại cho con những điều tốt nhất, luôn làm bạn bên cạnh con để lắng nghe tâm sự của con.
08. Trần Duy Hoàng (HW Engineering, 29 tuổi, Hà Nội):
Bố mình thuộc tuýp người "know-everything", tuy ít nói và ít bộc lộ cảm xúc nhưng luôn quan tâm đến cả gia đình. Về bản thân mình thì lần đầu làm bố thấy hồi hộp lắm. Mình vẫn còn nhớ y nguyên khoảnh khắc lần đầu gặp con khi được bác sĩ cho phép vào phòng sinh cùng vợ. Lúc nhìn thấy con, đầu óc mình như kiểu rối bời, bác sĩ bảo gì thì làm nấy, chẳng nghĩ được gì sáng suốt hết.
Còn về thay đổi thì đương nhiên là phải có chứ. Từ hồi hộp, dần dần mình trở nên có trách nhiệm hơn, cảm thấy mọi sự thay đổi của bản thân mình đều hướng về con. Trước đây mình hay la cà, luôn cảm giác mình chưa có đủ quyết tâm để thực hiện mục tiêu nào hết. Hiện tại thì mình luôn coi về nhà là ưu tiên số 1. Mình cũng có thêm những áp lực mới để từ đó tạo thành tiền đề tốt cố gắng vì con.
Theo Yingie - Hoàng Anh (Trí Thức Trẻ)