2 năm trước khi chị gái đưa bạn trai về ra mắt thì tôi là người duy nhất trong nhà phản đối chị kết hôn. Tôi nói chị cưới ai cũng được, miễn không phải là cái anh ăn bám này.
Chả hiểu sao chị tôi con nhà gia giáo học thức, xinh xắn dễ thương, lương tháng hai chục củ mà lại chọn yêu một người vô công rồi nghề. Thực ra anh rể cũng không đến mức thất nghiệp, nhưng gia đình anh ấy có cửa hàng riêng nên gần như anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ loanh quanh trông hàng mà thôi. Đến tiền đưa chị gái tôi đi chơi anh ấy còn phải xin mẹ, vậy mà chị tôi vẫn biện minh rằng việc đó "chả có vấn đề gì".
Lý do chị tôi cố chấp như vậy là bởi anh rể có ngoại hình cao ráo ưa nhìn, trắng trẻo như trai Hàn Quốc. Thêm nữa, anh ấy nói với chị rằng cứ tin tưởng ở anh vì vài năm nữa bố mẹ sẽ để anh tiếp quản cửa hàng, đến lúc đó thì chị tôi "muốn bao nhiêu tiền cũng có". Nghe câu này rất khó tin đúng không? Ấy vậy mà chị tôi lại tin sái cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi và kết hôn với gã rảnh việc đó.
Đương nhiên là cưới về xong chị gái tôi trở thành trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Anh rể toàn ở nhà ăn ngủ rồi nấu nướng chờ vợ về ăn, chị tôi coi đó là người đàn ông tốt và rất hạnh phúc với hôn nhân kiểu "đổi vai" như thế.
Đến lúc sinh con gái đầu lòng thì chị tôi lại càng mê chồng hơn. Lúc nào chị cũng xuýt xoa tự khen con gái nhiều nét đẹp giống bố, nhất là cái tóc xoăn nâu tây và làn da trắng hồng. Đã vậy chị còn thích khoe chồng trước mặt tôi, nào là khéo tay tắm rửa cho con ăn, nào là nấu cơm cữ ngon cho vợ, nào là trông con cả đêm cho vợ nghỉ ngơi... Không phải chị tôi xấu tính gì đâu, mà chị cố ý làm vậy để chứng minh cho tôi thấy anh rể không hề vô dụng như tôi nghĩ. Thôi thì chị mình hạnh phúc vậy cũng tốt. Tôi dần bớt ác cảm với anh rể và nói chuyện với anh nhiều hơn mỗi khi có dịp gặp nhau.
Cứ tưởng tổ ấm nhỏ của anh chị sẽ mãi tươi vui như thế, nhưng chính tôi lại là người vô tình khiến chị mình thành mẹ đơn thân chỉ sau một buổi tối. Nguyên do bắt nguồn từ chiếc xế hộp tôi mới mua. Anh rể biết lái xe nên cứ nhăm nhe đòi mượn. Tôi chưa làm xong hết thủ tục nên không dám giao chìa khóa cho anh ấy, hơn nữa giọng điệu hỏi mượn của anh khá trịch thượng khiến tôi khó chịu.
Hôm qua đội tuyển bóng đá quốc gia chiến thắng nên cả nhà tôi rủ nhau "đi bão". Anh rể nhằm đúng lúc tâm trạng tôi vui nên lại hỏi mượn xe, anh nói không chạy ra chỗ đông người đâu mà chỉ sang nhà bạn chơi một tí. Anh năn nỉ tôi rất tha thiết, hứa không uống rượu bia và còn lôi cả chị gái tôi ra nói đỡ nữa, không tiện từ chối nên tôi đưa chìa khóa cho anh luôn. Xong xuôi tôi với bố mẹ đi bộ ra ngoài phố, tận hưởng không khí náo nhiệt cùng mọi người.
Đông vui quá nên tận 1h sáng tôi vẫn ngồi ăn kem với bố mẹ ở cửa hàng tiện lợi. Dân tình hò hét ầm ĩ, gõ trống khua chiêng hát hò sôi động vô cùng. Bố tôi bảo lâu lắm rồi mới có một ngày toàn dân không ngủ, ông còn bắt tôi chụp ảnh kỷ niệm nhiều đến nỗi hết cả pin điện thoại.
Đang thích thú nhìn mọi người "đi bão" thì tự dưng anh rể gọi điện. Anh ấp úng nói với tôi là xảy ra chút sự cố trên đường, nhờ tôi mang giấy tờ xe đến để làm việc với công an. Chỗ anh bị bắt cũng ngay gần đấy nên tôi về nhà lấy xe máy chạy ra.
Tới nơi tôi ngạc nhiên khi thấy anh rể mặc quần đùi, còn quần dài lúc lấy xe đi thì không thấy đâu. Anh gãi đầu bảo nóng quá nên cởi ra. Tôi ngại nên cũng chẳng hỏi kỹ. Mấy anh cảnh sát giao thông giải thích lỗi mà anh rể mắc phải là không mang bằng lái, không có giấy tờ xe, không thắt dây an toàn, lại còn vượt đèn đỏ nữa. Nghe đọc từng lỗi xong mà tôi toát mồ hôi, riêng cái lỗi vượt đèn đỏ theo luật mới là ăn phạt mấy chục triệu rồi!
Đang lúng túng chưa biết xử lý như nào thì anh cảnh sát đưa tôi xem thêm một bức hình chụp ở camera ngã tư trước đó, bảo đây là bằng chứng xe vượt đèn đỏ. Tuy chụp từ phía sau nhưng thấy rất rõ một cô gái thò đầu ra cửa sổ trời trên nóc xe và cầm cờ vẫy nhiệt tình!
Tôi ngỡ ngàng hỏi lại rằng người này là ai, hay các anh chụp nhầm xe mình với xe người khác, vì anh rể bảo lái xe một mình chứ có chở ai đâu? Mấy chú xe ôm đứng ngoài liền nhảy vào hóng hớt, họ nói lúc nãy cô gái trẻ trên xe đã chạy mất rồi.
Tôi liền chất vấn anh rể xem cô gái ấy là ai. Anh vội đánh trống lảng đi chỗ khác, giả vờ bấm điện thoại để gọi điện cầu cứu khắp nơi. Tôi liền nhắn tin bảo chị gái ra xử lý. Nửa tiếng sau chị tôi xuất hiện, phải gửi con cho ông bà ngoại trông hộ để ra giải quyết sự cố.
Quanh co một hồi anh rể bảo đó là bạn của anh, tiện đường đi từ nhà người bạn khác về nên cho cô ấy đi nhờ. Lát sau lại bảo đấy là em gái đồng nghiệp, rủ "đi bão" cho vui chứ không có gì mập mờ với nhau. Dĩ nhiên với giác quan thứ 6 của phụ nữ thì cả 2 chị em tôi đều không tin, vặn vẹo thêm một hồi thì chị tôi hết kiên nhẫn, giật luôn điện thoại anh rể kiểm tra.
Thật thú vị làm sao, anh rể đã nhanh tay xóa cuộc trò chuyện đi nhưng chính cô gái lúc nãy lại sốt ruột nhắn tin cho anh ấy hỏi tình hình thế nào rồi. Vậy là chị tôi tóm dính luôn, gây sức ép khiến anh rể phải khai ra sự thật. Cả đám đông hiếu kỳ vây quanh hóng chuyện. Anh rể hoảng quá đành phải xin chị tôi về nhà nói chuyện sau.
Đang cơn điên thì làm sao chị tôi bình tĩnh được. Mà muốn về cũng không nổi, đã kí biên bản nộp phạt đâu cơ chứ!
Kết cục sau khi tôi đưa được xe về thì chị gái đã chốt đơn ly dị với anh rể. Chẳng biết anh cặp bồ từ bao giờ, chỉ biết là anh dám mang cả tiền bỉm sữa của con đi cho "sugar baby". Vì sĩ diện hão nên anh mới đòi mượn xe tôi đi bằng được, bốc phét em bồ nhí rằng anh mới mua ô tô, xong nói dối vợ con ở nhà để đi chơi với gái.
Đúng thật là hết thuốc chữa. Chị gái ân hận vì ngày trước không nghe lời tôi, nhìn nhầm mắt cá thành ngọc trai, để bây giờ bị phản bội một cách ngớ ngẩn như thế.
Theo Tiểu Ngạn (Thanh Niên Việt)