Thi thoảng trên báo lại có dòng tin một cụ ông đã bảy tám chục tuổi bị "bắt tại trận" đang mua dâm. Nhiều nhà đạo đức mạnh dạn phê bình, chê cười, dành nhiều từ ngữ như “già mà hư thân, ham hố”.
Nhưng cũng có người bênh vực, nêu ra tình huống: đấy cũng chỉ là nhu cầu cơ bản của con người, như ăn, hay ngủ vậy mà. Giả sử vợ ông cụ đã mất, ông cụ ngại bồ bịch, thì chọn giải pháp bóc bánh trả tiền, sòng phẳng như thế cũng là văn minh, tránh hệ lụy đấy thôi.
Lại có nhiều người đàn ông nhân việc này cười cợt, khích bác lẫn nhau, thậm chí ngưỡng mộ, ước mơ mai kia tuổi ấy cũng còn “kham nổi” như ông cụ. Tự hỏi lẫn nhau, là liệu ông cụ có… phí tiền khi quyết định đi bóc bánh ở độ tuổi ấy. Rồi ngó lại, chẳng biết mình sau này có được như lão ông đó không mà chê bai.
Đa số người lớn tuổi phải miễn cưỡng ngoảnh mặt, từ chối sex vì cảm giác xấu hổ, tội lỗi. Một cách sai lầm, họ nghĩ mình “quá già để quan hệ tình dục”. Mà vấn đề ở chỗ, không ít chị em phụ nữ mới ngoài… bốn mươi ở nông thôn đã khoác cho bản thân ý tưởng đó, thật đáng tiếc. Các bà thuở trẻ thì chăm con, sau “sồn sồn” thì chăm cháu. Quên mất ông chồng vẫn là nam giới đang sống xù xù bên cạnh, bị bỏ bê, vật vã khổ sở, tức tối khó chịu vì thiếu sex.
Các gia đình sống chung vài thế hệ, và ông bà, thậm chí cả cha mẹ chưa tới tuổi hưu đã không có phòng riêng cho từng cặp. Con cái mặc nhiên cho rằng bà sẽ ngủ với cháu, ông nằm chèo queo đâu đó trên võng, hoặc ghế sô-pha cũng được. Thu xếp một chỗ nghỉ ngơi trong nhà, để người già đấm lưng, bóp chân cho nhau, hay đơn giản chỉ là nằm xem tivi cùng nhau thôi, là điều nhiều gia đình quên khuấy. Đa số con cháu có suy nghĩ, ông bà già rồi, đâu nhất thiết phải ngủ chung, nằm cùng!
Thấy “người lớn” trong nhà có chút hành động quan tâm âu yếm nhau, là con cái hay xúm vào trêu ghẹo, có khi thành vô tình, ác ý, khiến cho ai nấy buộc phải cố điều chỉnh lại cho “nghiêm túc”, sợ bị con cái… đánh giá. Nhà có cha hay mẹ ở góa, là nơm nớp sợ say nắng kẻ bên ngoài, thiên hạ cười chê, cho là ham hố, ham vui, hư hỏng… Đủ thứ giáo điều xưa cũ và lệch lạc, cổ hủ cứ áp lên người có tuổi, nếu như phát hiện ra họ vẫn còn “dám” để ý tới chuyện giường chiếu này nọ!
Một vài nghiên cứu chỉ ra, các bệnh nhân trung niên sẽ sẵn sàng trả lời về sex nếu được hỏi. Điều đó có nghĩa, họ không dám chủ động nêu vấn đề, trừ khi bác sĩ tự đề cập. Chia sẻ về các vướng mắc phòng the của mình vẫn là điều lạ lẫm với không ít người chẳng còn trẻ tuổi. Nên họ luôn sợ bệnh, e dè đau lưng hoặc chân cẳng yếu ớt, sao dám… mần ăn cơ chứ!
Trở lại xì-căng-đan ông cụ vì phạm pháp nên bị bêu tên tuổi mặt mũi lên báo ở trên. Ai đó hoài nghi, biết đâu ông cụ chẳng còn xơ múi gì nổi đâu, mà cuộc sống của người già lắm khi cô độc lắm, thèm có ai đấy bầu bạn quan tâm, chẳng hạn. Đôi khi chỉ dừng ở mức độ nắm tay, ôm ấp hay trò chuyện mà thôi. Tình dục với tuổi heo may đơn giản lắm, nhưng là nhu cầu có thật, khiến họ thêm lạc quan yêu đời, nghĩ là mình vẫn còn “bình thường” như bao nhiêu người trẻ trung khỏe mạnh khác.
Hiểu như vậy, để thương và chăm sóc người thân mình hơn chút nữa…
Theo An Nhiên (Phunuonline.com.vn)