Yêu nhau nhưng chưa định kết hôn, anh và cô đủ trưởng thành để chọn cách “sống thử” cùng nhau. Cũng chẳng phải là việc quá cá biệt hay bị đánh giá ghê gớm trong xã hội bây giờ. Quan trọng hơn nữa, là họ đều cảm thấy thoải mái và mãn nguyện với hiện tại. Thế nhưng, qua lại với nhau một khoảng thời gian dài, cô nhận ra anh chưa từng một lần quan tâm xem, cô ngừa thai bằng cách nào. Như thể, đấy là việc riêng, chuyện cá nhân của cô, chứ không phải là vấn đề của hai người.
Chẳng bao giờ anh hỏi han xem cô có băn khoăn gì về chuyện sinh nở, con cái hay những vấn đề liên quan tới sức khỏe tình dục. Bị nấm, cô tự âm thầm đi bác sĩ, mua thuốc. Gặp những tình huống khó xử của phụ nữ, cô tự đến bệnh viện, chữa trị một mình. Mối quan hệ của hai người, vì thế, tưởng nồng nàn, mà vẫn có chút gì đó khách sáo, xa lạ, lạnh lùng.
Nhất là khi một chị bạn khác tỉ tê cùng cô chuyện phòng the của mình. Rằng chồng chị vừa dẫn vợ đi... đặt vòng. Gì cơ, mua vòng tay trang sức á? Không, là một trong những biện pháp kế hoạc gia đình khá an toàn, rẻ tiền, hiệu quả. Hai người bàn bạc với nhau sao? Tất nhiên rồi, tình dục là sự kết nối tuyệt đối thì tại sao chuyện mang thai hay không lại do một mình đàn bà chúng ta nhận lãnh kia chứ?
Câu chuyện của một người đàn khác cùng giới ấy, khiến cô ngẫm ngợi. Một mối quan hệ không có ràng buộc về mặt pháp lý, giấy tờ, nên anh mới thờ ơ mặc kệ, tới đâu thì tới ư? Hay với suy nghĩ, có gì thì… xử lý, nào phức tạp tốn kém đâu phải mà lăn tăn cho cụt hứng cơ chứ? Cô chợt nhận ra, dường như người đàn ông bấy lâu bên mình vô tâm. Chính xác hơn là vô trách nhiệm.
Kiểu sống không hết lòng, có phần thản nhiên, ích kỷ đây mà. Vậy mà cô đã mơ màng đến chuyện góp gạo nấu cơm chung, đã tơ tưởng đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Đã nghĩ rằng, đấy sẽ là người có thể chung vai đồng hành cùng mình trong một hành trình dài và bền vững phía trước…
Cô bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, là trong quá khứ, anh từng dắt ai đi… giải quyết hậu quả chưa? Mai này thế nào? Với cách sống của anh, thì khi xảy ra cớ sự ngoài ý muốn, thì cả hai lúc đó mới hớt hải ư? Rồi những tình huống lỡ lầm khác, nếu như anh buông tuồng qua đường ở đâu đó, chẳng khác gì tạo điều kiện cho kẻ khác vu vạ, bắt đền, nắm thóp dễ dàng đó sao? Mình có nên chủ động nêu vấn đề ra, để anh nhìn nhận và thay đổi, hay cứ lẳng lặng mà trách cứ trong lòng nhỉ?
Dù chẳng muốn, cô bất giác phải nhớ lại và so sánh anh với người cũ của mình. Dẫu lâu dài hay chỉ tình một đêm, thì quá khứ của cô cũng đều có ý thăm dò, là hôm nay cô có an toàn. Có khiến cho họ phải bất đắc dĩ đứng trước nguy cơ làm bố, làm mẹ ngoài ý muốn chăng?
Cô chưa từng xem trọng thành ý của thái độ đó, cho tới khi giật mình nhìn lại mối tình ngỡ sâu nặng hiện tại của mình. Tại sao anh ấy thờ ơ, mặc kệ cô mấy năm nay tự loay hoay với những vấn đề riêng tư của đàn bà? Do anh chẳng mặn mà để ý, hay một cơ số đàn ông luôn tự cho rằng mình đâu liên quan gì tới những chuyện tế nhị của phụ nữ?
Chuyện bé xé ra to, đàn bà vốn cả nghĩ. Cô chợt nảy ra ý định muốn thử anh coi sao. Kiểu như lu loa lên là mình hai vạch rồi. Biết đâu anh sẽ quay lại trách mắng cô, rằng… ngu thì chết. Đàn bà đã biết lên giường thì cũng phải biết cách tự bảo vệ chính mình chứ, đợi ai lo dùm mình nữa à? Lặt vặt như thế còn không tự thu xếp được, hỏi làm sao có thể làm vợ, làm dâu, làm mẹ?
Nghĩ tới khái niệm “làm mẹ”, cô chợt thấy chạnh lòng. Nếu như cô quá ngây ngô, thiếu kiến thức để phòng bị cho bản thân, lại thêm anh cư xử thiếu sót như này, thì liệu cô sẽ phải bỏ đi bao nhiêu đứa trẻ tượng hình không mong đợi? Hay một lần lỡ dại dính bầu sẽ phá hỏng luôn mối quan hệ tưởng bền chặt của hai người? Vậy thì, cô có thể trong đợi ở một người đàn ông như anh chăng?
Theo Hạ Vy (Phụ nữ Online)