Không phải lúc nào vợ chồng cũng được tận hưởng trọn vẹn thăng hoa trong "cuộc yêu". Bởi lẽ đời sống hôn nhân còn mang sức nặng của biết bao áp lực, chẳng hạn kinh tế, công việc, con cái... Chính những stress đó làm cặp đôi thiếu thoải mái với việc "ân ái", thậm chí còn đẩy hai người vào một loạt mâu thuẫn. Điều quan trọng là mỗi chúng ta nên biết giới hạn của bản thân, trò chuyện trực tiếp với đối phương nhằm giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Câu chuyện của vợ chồng Y. cũng là một trường hợp như thế. Vì mang trong mình nỗi trăn trở rất lớn mà Y. không thấy hạnh phúc trong lúc "yêu" cùng ông xã. Nhưng cuối cùng, Y. và chồng vẫn vượt qua sự cãi vã để tìm tiếng nói chung.
Mỗi khi kết thúc "cuộc yêu", cô vợ đều nằm yên bất động, sự thật bẽ bàng được hé lộ sau cú đấm tường
"Em năm nay 29 tuổi, chưa có con, đã bước sang năm thứ 3 của hôn nhân. Ai là phụ nữ sẽ hiểu nỗi khổ khi gia đình nội ngoại giục giã sinh con đẻ cái, mau chóng chạy chữa để nhận tin vui. Nhưng quả thật con cái là lộc trời cho, không phải muốn là có được. Từng có lần em tưởng mình đã mang thai nhưng rồi lại thất vọng. Hôm ấy vợ chồng khóc như mưa, em biết là ông xã cũng mong ngóng có con lắm.
Hồi mới kết hôn khoảng 1 năm rưỡi đầu tiên, vợ chồng em cực kỳ sung sức trong 'cuộc yêu'. Mỗi tuần đều đặn sinh hoạt vài lần, lại còn tích cực tìm tòi 'đổi gió'. Chúng em cũng xác định tình dục chính là một gia vị không thể thiếu của hôn nhân. Song bước ngoặt xảy ra từ hồi kỷ niệm 2 năm yêu nhau cho tới gần đây.
Lúc 'yêu' xong, vì muốn thụ thai tốt nhất nên em nằm yên bất động, không còn ôm hôn và âu yếm chồng như trước. Anh mà động đến người thì em còn gắt lên nữa. Em chỉ nói là mình bị mệt, chồng cứ ngủ đi đừng chạm gì vào vợ cả. Em cứ mong ngóng, mình sẽ thụ thai thành công, có con và rồi mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.
Em có những lý do riêng của mình mà chỉ phụ nữ hiểu được. Đôi lúc em thấy cực kỳ áp lực bởi 'cuộc yêu' mà không dám nói cho chồng biết. 'Ân ái' trong 1 năm vừa qua chỉ giống như 'trả bài'. Em biết mình có lỗi với chồng, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải sinh được con. Và rồi giọt nước tràn ly, chồng em một lần sau khi 'tàn trận', anh ấy bị vợ quát mắng nên đã ra ngoài phòng khách, đấm mạnh vào tường tới mức em còn nghe rõ mồn một.
Nửa đêm, chồng chạy vào phòng nghi ngờ em ngoại tình nên mới chán chồng như thế. Đến lúc này, em quá mệt mỏi rồi mới thú nhận tất cả. Rồi vợ chồng em chẳng ai bảo ai, hai đứa ngồi khóc đến tận sáng.
Ngày hôm sau, lúc vợ chồng tỉnh táo, chúng em mới có cơ hội nói chuyện rõ ràng. Thực ra đúng là chồng mong có con thật, nhưng anh không muốn vì thế mà gây áp lực lên vợ. Chồng em chỉ hi vọng 'cuộc yêu' của hai đứa sẽ luôn được say mê, thăng hoa như xưa. Còn chuyện sinh con thì không cần quá vội vã, nghiêm trọng. Bởi cảm xúc tiêu cực thì cũng khó mà thụ thai được. Chồng muốn em thoải mái nhất có thể. Tính tới nay đã 2 tháng sau khi vợ chồng em ổn định lại tư tưởng. Đúng là em thấy rất phấn chấn, chỉ mong rằng vợ chồng êm ấm và tương lai về sau sớm có em bé".
Áp lực chính là liều thuốc độc khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt
Bởi vì lo lắng về việc sinh con, Y. mới không thoải mái "ân ái" với chồng cũng như chẳng có đủ tâm thế, sức khỏe để toàn ý thụ thai. Cũng từ đây, "cuộc yêu" của hai người chẳng còn hào hứng, chất lượng hôn nhân sẽ giảm sút nhiều.
Theo N.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)