Tự nhìn lại bản thân, tôi còn phát chán cơ mà. Vòng một thì chảy sệ, đầu ngực thì thâm đen, vòng hai trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cứ như một rổ mỡ úp lại.
1 tháng sau tôi và anh chính thức thành người yêu, 6 tháng sau thì cưới. Mối quan hệ cứ kiểu thuận đường như thế rồi tiến triển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả.
Sau khi cưới, tôi sinh liền tù tì cho anh 3 đứa con. Vì cứ lỡ có bầu đứa này, đẻ ra chưa kịp lớn thì đã lại dính bầu thêm đứa khác. Và mọi vấn đề trục trặc trong hôn nhân có lẽ cũng bắt đầu chính từ đây.
Ảnh minh họa |
Đó là khi tôi nhận thấy nhu cầu chuyện gối chăn của mình hoàn toàn không còn nữa. Vì triền miên trong nhiều năm phải thức đêm trông con, ban ngày đi làm lại xa, mệt mà vẫn phải lo bao nhiêu công việc khác trong nhà nữa nên tôi gần như thấy kiệt sức. Tôi thèm ngủ dã man, nhiều khi chỉ ước một đêm được ngủ tròn giấc từ 8h tối đến 7h sáng mà thôi.
Nên tôi chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện chiều chồng nữa. Trong khi đó, chồng tôi vẫn duy trì lối sống khá lành mạnh, ăn uống điều độ, thể dục thể thao vào mỗi cuối tuần nên sức khỏe rất tốt. Và nhu cầu chuyện ấy của anh dường như càng ngày càng tăng cao. Anh thường đòi hỏi khi tôi vừa đặt lưng xuống giường, hoặc khi tôi đã ngủ thì anh muốn dựng tôi dậy.
Nhưng tôi chẳng khác gì một tàu lá chuối khô cả, cảm giác èo uột, chỉ chạm vào đã muốn gãy vụn và không hề có bất kỳ một chút cảm hứng nào. Có những khi tôi sẽ miễn cưỡng chiều chồng cho xong, hoặc có khi mệt quá, tôi lại đẩy anh ra và cầu xin được ngủ. Anh cố gắng thức tỉnh tôi không được, lại nằm ra thở dài thườn thượt hoặc bỏ ra khỏi phòng ngủ. Những lúc ấy tôi thấy chồng tôi tỏ rõ thái độ thất vọng thật sự.
Ảnh minh họa |
Dần dần, anh cũng trở nên hay cáu bẳn, không còn quan tâm đến tôi nhiều như trước nữa. Anh khó chịu khi thấy tôi chỉ mặc những bộ đồ rộng thùng thình, cũ mèm. Thậm chí một vài lần tôi vạch áo lên cho con ti (tôi vẫn cho con ti dù đã hơn 2 tuổi), để lộ ra vùng bụng nhăn nheo, đầy mấy ngấn mỡ, anh còn tỏ vẻ khinh bỉ, lẩm nhẩm trong miệng: “Làm như ngon lắm mà còn kiêu!”.
Anh nói bé thôi, nhưng vô tình tôi nghe được. Tôi đã hiểu là mình trở nên tệ hại như thế nào trong mắt chồng rồi. Vì nhìn lại bản thân, tôi còn phát chán cơ mà. Vòng một thì chảy sệ, đầu ngực thì thâm đen, vòng hai trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cứ như một rổ mỡ úp lại. Với cả bình thường ở nhà tôi cũng không trau chuốt, đầu tóc giản đơn rồi áo quần thì bạc màu, nhàu nát…
Tôi cũng muốn thay đổi lắm, nhưng nói thật là tôi chẳng có nổi một chút thời gian nào cả. Tôi bận chăm 3 đứa con, nhà lại không đủ tiền để thuê thêm giúp việc nên tôi cứ luôn tay luôn chân cả ngày lẫn đêm.
Nên nhiều khi tôi thấy dù mình mới 35 mà trông cứ như 53 vậy, thậm chí còn không thảnh thơi bằng. Tôi cũng thấy tội lỗi với chồng mình, vì nhu cầu anh cao như thế mà mình không đáp ứng nổi. Huống hồ anh mới gần 40, lại đang độ tuổi sung mãn mà anh chưa ra ngoài tìm của lạ là tôi đã phải mừng rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì cái trạng thái như thế này, tôi sợ rồi mình sẽ mất chồng vào tay người khác.
Giống như có lần anh còn bóng gió nói với tôi rằng: “Mấy thằng bạn anh rủ anh ra ngoài giải khuây mà anh không đi đấy. Em cứ bầu với đẻ suốt thế, bọn nó giễu cợt anh nhiều lắm!”. Tôi nghe mà thấy sợ hãi vô cùng. Vì đúng là có rất nhiều người đàn ông cứ vợ bầu hoặc vợ đẻ xong không đáp ứng được là đi ra ngoài tìm cách bù đắp cho mình.
Tôi biết, tôi hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi cảm thấy bế tắc quá, không biết phải làm như thế nào bây giờ vì gần như là lực bất tòng tâm rồi? Liệu ai đó có thể cho tôi một lời khuyên được không?
Theo Thúy (Phụ Nữ TPHCM)