Có rất nhiều người nói tôi thật may mắn khi ở cái tuổi tưởng ế rồi lại lấy được chồng. Mà không chỉ là lấy được chồng, tôi còn lấy được một người đàn ông vừa trẻ, vừa đẹp trai. Song cùng với đó cũng là không ít lời bàn ra tán vào. Người ta nói anh ấy chắc phải cưới tôi vì lỡ có con, người thì bảo già thế lấy chồng trẻ có sung sướng gì, suốt ngày phải đi lo giữ chồng. Tôi thì chẳng muốn và cũng chẳng dám nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.
Khi tôi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc chồng tôi đang ngủ say sau một ngày đi làm vất vả còn tôi thì đã nghỉ làm để chuẩn bị cho ngày dự sinh đến gần. Chỉ khoảng 1 tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ được đón một thiên thần đáng yêu, một bé trai tưởng chừng đã không có bố.
Hùng là bạn của một cậu em tôi. Hùng kém tôi 5 tuổi và là mẫu người rất thu hút với phụ nữ. Đẹp trai, ga lăng lại có tài, tôi thật lòng chưa dám tơ tưởng điều gì mà chỉ dám coi Hùng như một cậu em đặc biệt.
Trong khi lũ bạn đã yên bề gia thất thì tôi vẫn còn độc thân. Tôi cũng từng trải qua vài mối tình, cũng từng tưởng rằng đã bước một chân vào cánh cửa hôn nhân rồi nhưng cuối cùng, tất cả đều không đi đến đâu. Mối tình gần nhất chấm dứt cách đây đã 8 năm, khi anh ta đã đến nói chuyện với bố mẹ tôi xin qua lại rồi nhưng vẫn cặp kè với một cô nàng khác. Sau cú sốc đó, tôi đã chẳng thể mở lòng cùng ai. Với tôi, thật quá khó để có thể tin tưởng một người đàn ông.
Vì còn son rỗi nên tôi hay chơi cùng nhóm với Đức, cậu em con nhà chú. Hội chúng tôi hầu hết là còn độc thân, thường hẹn hò tụ tập mỗi cuối tuần, năm đi phượt, du lịch dăm ba lần. Những cuộc đi chơi đó khiến tôi luôn cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn, ý nghĩa hơn. Tôi cũng chẳng ngờ được, mình và Hùng lại nên duyên sau một đêm tình cờ.
Lần đó hội chúng tôi quyết đi Tam Đảo ngay trong đêm sau khi một cậu trong nhóm quyết tâm tỏ tình nhưng rồi bị từ chối phũ phàng. Để an ủi cậu bé, cả nhóm quyết đi phượt lên Tam Đảo chơi vài hôm coi như thay đổi không khí.
Đêm hôm đó, chúng tôi đã uống rất nhiều. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu được cái logic uống của mình, vui uống, buồn uống, giờ đến bạn buồn chúng tôi cũng muốn uống như để động viên.
Sau khi uống hết không biết bao nhiêu két bia cùng rượu, cả nhóm quyết định bắt taxi đi chơi tiếp trong đêm còn tôi và Hùng vì mệt quá nên không muốn đi mà ở lại. Ai có phòng người nấy nhưng có lẽ vì đã quá say, chính tôi cũng chẳng thể nhớ rõ được trong đêm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao nửa đêm khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Hùng.
Nhìn sang gương mặt tuấn tú còn đang say giấc nồng nằm cạnh rồi nhìn lại mình trong tình trạng không mảnh vải che thân, tôi đủ trưởng thành để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thật lòng tôi không hề sợ sệt mà lại có chút mừng. Với tôi, nếu như sau đêm nay, ông trời mang đến cho tôi một đứa con thì sẽ thật tuyệt vời. Tôi sẽ coi như đây là một kỷ niệm đẹp mà giữ kín đến khi xuống mồ.
Tôi vội vàng dậy thay quần áo để về phòng mình trước khi mọi người trong nhóm trở về và phát hiện mọi chuyện. Thế nhưng oái oăm thay, Hùng lại đang nằm đè lên chiếc quần nhỏ của tôi. Khẽ đẩy người cậu ấy để lấy lại đồ, tôi không ngờ làm Hùng thức dậy.
Khuôn mặt cậu ấy không thể giấu được thái độ vô cùng hoảng hốt, tôi hiểu điều này nhưng cũng khá buồn. Để xoá đi không khí sượng sùng này, tôi mở lời trước rồi thay đồ trở về phòng.
"Không có chuyện gì xảy ra đâu. Đó là bí mật giữa hai chúng ta và sẽ không có ai biết hết. Em yên tâm đi".
Sau đêm hôm đó, tôi và Hùng tránh chạm mặt nhau để cả hai đỡ khó xử. 2 tháng sau chuyến đi chơi, tôi xung phong xin chuyển công tác vào chi nhánh mới mở trong Nam. Mọi người đều bất ngờ lắm vì quyết định của tôi song hơn ai hết, tôi biết mình cần làm gì cho đứa trẻ trong bụng mình. Đúng, đêm định mệnh đó đã có một phép màu xảy ra, tôi đã có thai.
Cuộc sống một mình ở nơi xứ xa không người quen biết những ngày đầu khá khó khăn, nhất là với một người mang bầu như tôi. Đã qua tuổi 30, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc sống mẹ đơn thân nhưng không ngờ, đến khi cái thai được 6 tháng, Hùng đã xuất hiện ngay cửa phòng trọ cùng lời đề nghị khiến tôi ngỡ ngàng.
Cậu ấy xin lỗi về những điều đã xảy ra, xin lỗi vì đã hèn nhát khi để tôi mang cái thai, một thân một mình Nam tiến. Hùng nói sau khi tôi đi, cậu ấy đã bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng và đặc biệt sau đó cậu ấy gần như đã mất khả năng làm bố.
Tôi hiểu Hùng muốn nói chuyện gì và cũng do dự rất lâu trước lời đề nghị đó. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân để khỏi phải dựa dẫm vào ai nhưng trong vài ngày Hùng vào Nam, tôi cảm nhận được rõ rệt tình cảm của Hùng dành cho tôi và đứa bé. Vậy là tôi đồng ý về Bắc và một đám cưới đã được nhanh chóng diễn ra sau đó. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn thấy thật đúng đắn khi ngày đó đã quyết định nắm lấy tay anh.
Theo Nguyễn Thắm (Khampha.vn)