Chuyện bên lề về "bản lĩnh người đàn ông" yếu hay mạnh thỉnh thoảng được đem ra bàn tán trong những cuộc gặp gỡ của chị em. Nhưng sẽ thế nào khi nhân vật chính được đem ra "bàn" là phụ nữ? Khi bạn đã trải qua trường hợp như tôi thì mới hiểu rằng: “À thì ra phụ nữ cũng có người yếu, người mạnh”.
Tôi và vợ đều tuổi 27, độ tuổi nhiệt huyết, sôi nổi và đặc biệt là độ tuổi còn tò mò chuyện yêu đương. Cô ấy là nhân viên kinh doanh, hàng ngày phải gặp nhiều khách hàng, xung quanh chỉ có hợp đồng, chỉ tiêu, doanh số.
Gặp gỡ và quen nhau trong một sự kiện, nhờ cái duyên này kéo chúng tôi lại gần nhau và trở thành một đôi. Tất nhiên cũng như bao cặp yêu nhau khác, chúng tôi trải qua trăm vạn sắc thái, những kỉ niệm cùng nhau như lần đâu hẹn hò, nụ hôn đầu, kỉ niệm một năm, hai năm yêu nhau và đặc biệt là lần đầu gần gũi.
Ngày mới yêu, hạnh phúc đơn giản chỉ là những cái nắm tay, ôm nhau hoặc thể hiện sự thân mật qua nụ cười, ánh mắt. Khi cả hai đã quen thuôc thì mọi thứ sẽ thăng hoa. Nhưng càng về sau, càng trải qua nhiều lần gần gũi thì tôi mới nhận ra rằng, cô ấy luôn không có cảm hứng hay cao trào.
Với độ tuổi này, sự mới lạ khi cả hai cùng khám phá về nhau đáng lẽ tần suất không tăng thì cũng ở mức độ chấp nhận được như bao cặp nam nữ bình thường. Không phải tôi mạnh hay ham hố, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được việc gần gũi một lần/tháng như cô ấy qui định, đặc biệt là với độ tuổi còn đang hừng hực sức sống thì tần suất như vậy chẳng bỏ bèn.
Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, không còn những lí do mà cái thuở mới yêu, vợ hay nói kiểu không muốn “yêu” nhau quá nhiều trước khi cưới, hoặc muốn giữ lại một chút gì đó để chồng tò mò sau này, tôi hi vọng khi về chung một nhà, chuyện vợ chồng sẽ thoải mái hơn.
Cuộc sống hôn nhân va chạm hằng ngày, chúng tôi không hẳn là khắc khẩu, nhưng cũng đôi ba lần lớn tiếng tranh cãi một vài vấn đề. Những lúc như vậy tôi ôm vợ, gần gũi, muốn cả hai nắm bắt được cơ thể của nhau, dành thời gian cho nhau để mọi thứ được hóa giải thì vợ đều than mệt, rồi lại hẹn hôm khác.
Lúc đầu khi cưới cô ấy, tôi chủ quan nghĩ rằng, khi là người yêu cô ấy còn e dè, sẽ để lại cho mình một bức tường rào che chắn. Điều này cũng bắt nguồn từ sự tự tin của tôi về tuổi trẻ, nhưng tôi không lường trước được rằng với độ tuổi này mà vợ đã “thoái trào”. Dù tôi có làm mọi điều, thay đối kế hoạch để không gian, thời gian thoải mái nhất cho cô ấy, tôi bật tín hiệu nhiều lần nhưng vợ giống như cánh đồng khô hạn, chỉ nằm yên.
Vợ nói rằng vì áp lực công việc mà không còn cảm hứng mỗi lúc gần gũi, hoặc những lúc gần nhau mà trong đầu chỉ nghĩ đến những bản hợp đồng. Cứ nghĩ là vấn đề này cũng như bao lần trước, cả hai cùng nhau trò chuyện thẳng thắn thì mọi chuyện sẽ khá hơn, nhưng vợ lại đưa giải quyết bằng việc quy định mỗi tuần, một lần vào cuối tuần, vì khi đó cô ấy không phải suy nghĩ về công việc.
Có vài lần tôi đọc thông tin để tìm hiểu nguyên nhân việc vợ không mặn mà chăn gối, rồi hai vợ chồng cùng ngồi xuống trao đổi. Tôi lắng nghe những băn khoăn, khúc mắc của vợ trong công việc, tìm hiểu xem vợ mong muốn điều gì khi hai vợ chồng gần gũi, nhưng vợ chỉ có một lí do duy nhất là áp lực công việc và muốn hứa hẹn lần sau cô ấy sẽ khác. Dù tôi muốn vợ thay đổi công việc để bớt áp lực, không ảnh hưởng tình cảm vợ chồng nhưng cuối cùng cả hai vẫn không chung chí hướng khi cô ấy cứ khăng khăng giữ quyết định ban đầu.
Trước đây, khi nghe ai nói chuyện chăn gối là một nhu cầu không thể thiếu và là mấu chốt quan trọng quyết định hạnh phúc của một mối quan hệ thì tôi sẽ phản bác lại rằng họ chưa thật sự yêu nhau, vì tình yêu sẽ vượt qua tất cả những ham muốn tầm thường đó. Giờ khi chính bản thân đã là người trong cuộc thì tôi mới thực sự thấu hiểu. Liệu tôi phải làm gì với quy định chăn gối từ vợ?.
Theo Mạnh Tường (Phunuonline.com.vn)