Tôi và Trung đến với nhau khi tuổi đời cả hai không còn quá trẻ. Tôi đã chạm ngưỡng 30, còn Trung 35. Trước đó cả hai mải lo sự nghiệp riêng, và trải qua một vài mối tính thời tuổi trẻ không thành nên chẳng ai còn màng tới việc tích cực đi tìm một nửa cho mình.
Nhưng khi tôi hài lòng với cuộc sống độc thân rực rỡ thì qua một người bạn chung của cả hai giới thiệu, tôi gặp gỡ làm quen với Trung. Ban đầu tôi không mấy mặn mà, vì nghĩ bản thân đã ở tầm này rồi, đằng nào cũng đã muộn thì cho muộn luôn thể.
Ấy thế nhưng khí chất hấp dẫn toát lên từ con người Trung qua những lần gặp gỡ trò chuyện lại khiến tôi lưu luyến và bắt đầu thổn thức mỗi khi đêm về. Hình dung sau mỗi ngày làm việc vất vả, khi về tới ngôi nhà yên ấm, có bóng dáng người đàn ông ấy đợi sẵn lại khiến khao khát lứa đôi trong tôi trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Trung nói cũng bị sự lạnh lùng quyết đoán của tôi làm cho mê mẩn. Đi qua nhiều mối tình thời tuổi trẻ, anh đã chán ngấy những cô nàng õng ẹo tiểu thư, móng tay luôn sơn mềm lả lướt và ngồi không đợi anh chu cấp tiền bạc. Anh mơ về một người phụ nữ độc lập, tự tin và có sự cầu tiền trong cuộc sống như bản chất con người tôi đang sở hữu.
Chúng tôi nhanh chóng bắt sóng nhau và cảm mến khí chất đối phương thực sự. Cả tôi và anh đều đã có nhà riêng nên cả hai đều hoán đổi không gian sống và tìm thấy niềm hạnh phúc ái ân thật sự. Có những tối thứ bảy, tôi đang cảm giác trống trải vì đã hai ngày Trung không liên lạc, thì đột nhiên anh xuất hiện với bó hoa rực rỡ trên tay.
Tôi và anh đã có những ngày cuối tuần mê đắm nhau, gắn bó quấn quýt không rời. Tôi và anh rất hòa hợp ở khía cạnh ái ân. Trung đánh thức nguồn năng lượng và khát khao mãnh liệt mà bấy lâu này, chính bản thân tôi chưa hề khám phá.
Chúng tôi cứ yêu và say mê nhau như thế tới gần một năm sau. Nhận thấy thời gian của cả hai không còn nhiều, hơn nữa bố mẹ đôi bên thúc giục nên Trung bàn với tôi tổ chức lễ đính hôn. Một đám cưới bên bờ biển miền Trung đầy gió và cát trắng đã được người trong cuộc trù tính.
Chúng tôi dự định chỉ mời bố mẹ hai bên, các anh chị em ruột và những người bạn thân nhất tới dự lễ. Tuy nhiên, cách đáy gần một tháng, mặc dù tần suất gặp nhau vẫn dày đặc nhưng Trung bỗng nhiên giãn ra, không còn mặn nồng chuyện ái ân với tôi nữa.
Anh vẫn ngọt ngào, quan tâm lo lắng và chăm sóc tôi, nhưng mỗi khi tôi đề cập đến chuyện đó, anh chỉ giả vờ như đã ngủ rồi quay lưng đi. Nhiều lần tôi giận dỗi, khóc lóc thì anh chỉ chiều tôi cho có lệ.
Nhưng khi tôi giả vờ không màng tới chuyện đó thì anh cũng lờ đi. Có thời điểm tôi nhẩm tính, tôi và Trung gặp nhau đều đặn vào hai ngày cuối tuần nhưng đã ba tuần liên tục đều lâm vào tình trạng ngủ chay. Chúng tôi vẫn cùng giường, nằm cạnh nhau nhưng lại như hai người bạn độc lập.
Tôi mới chạm ngưỡng 30, khát khao chuyện ái ân vẫn đang ngập tràn. Chẳng lẽ mỗi lần muốn cùng chồng sắp cưới thăng hoa, tôi lại phải khóc lóc, làm mình làm mẩy?
Tự biến mình thành kẻ ăn mày trong lĩnh vực ái ân thì tôi không muốn, nhưng để buông tay Trung thì tôi không thể vì bản thân vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Lẽ nào Trung đã chán tôi và đang có đối tượng khác hấp dẫn hơn? Nhưng cách hành xử của anh với vợ sắp cưới vẫn ngọt ngào và yêu thương như không hề có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng tôi cảm xúc rối bời nhưng chưa tìm ra cách hóa giải.
Mong được bạn đọc gỡ rối và đưa ra lời khuyên xác đáng.
Theo Minh Thuận (Dân Việt)