Trong 2 năm đó có rất nhiều sóng gió xảy ra nhưng tôi cũng không nói ra đây vì quá khứ nên cất đi, chỉ điểm lại trong 2 năm đó có lúc định chia tay nhưng vợ bảo tự tử nếu tôi buông. Cũng vì tình thương lớn hơn tình yêu tôi đã quyết định cưới cho dù mọi người không đồng ý. Thực tế tôi là người giàu tình cảm, chỉ cần ai đó mủi lòng là tôi không thể bỏ rơi. Rồi cuộc sống mấy năm đầu cũng hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Vợ nghe lời chồng, gia đình hạnh phúc cùng với 3 đứa trẻ liên tiếp được sinh ra.
Cách đây hơn một năm vợ luôn xem thường tôi, tất cả những ý kiến của tôi vợ đều không hài lòng và phản đối dù tôi làm mọi việc đều vì vợ con. Nếu xem thường vì tôi không đủ lo cho gia đình thì đã đành, đằng này tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, lương tháng hơn 40 triệu, vợ lương chưa đến 10 triệu mà tôi còn lo cho vợ đi học đến khi ra trường, xin việc làm ổn định. Đi làm vất vả nhưng về tôi luôn chăm sóc các con từ tắm rửa, vệ sinh cho 3 đứa buổi sáng và buổi tối (các con toàn do tôi tắm), vợ chỉ có việc phơi quần áo (vì đã có máy giặt), về chuẩn bị cơm tối và sáng. Thường về thì mẹ tôi đã chuẩn bị cả, vợ chỉ hâm nóng hoặc nấu thêm món xào gì đấy rồi cả nhà ăn. Tôi là người sống tình cảm nên muốn có gia đình hạnh phúc, làm gì cũng muốn cùng vợ con, buồn vui luôn muốn được vợ con chia sẻ dù việc lớn việc nhỏ. Khi vợ nấu cơm thì tôi tắm rửa cho các con, khi vợ rửa bát thì tôi và các con lau rửa nhà cửa. Có điều nhiều khi tôi rửa bát giúp vợ thì vợ lại ôm điện thoại ngồi chat chit, không quan tâm gì đến chồng con. Buổi tối khi cơm nước xong tôi luôn muốn gia đình quây quần ngồi xem tivi cho vui, vợ lại không thích và lên phòng riêng ôm điện thoại chat để 4 bố con ngồi xem cùng nhau, nghĩ mà rất buồn.
Những quyết định mua đồ đạc bàn với vợ đều bị gạt phăng, Tết vừa rồi tôi bàn mua tivi vì nhà mới xây, vợ không đồng ý. Tôi mua về còn xị mặt ra mấy ngày. Tôi mua cái máy xay sinh tố về cũng bị chê, mua quần áo cho vợ cũng bị dè bỉu, mua nước hoa vợ không thèm dùng. Có một chi tiết nhỏ, sau khi xây nhà xong tôi nói trước đây đáng lẽ nên thiết kế khác, vậy mà vợ buông câu "đầu bằng củ chuối óc bằng quả nho", thật sự tôi thấy bị xúc phạm và tổn thương khi không có người đồng cảm và được chia sẻ.
Có chủ nhật con thì sốt, chồng cũng ốm, vậy mà vợ không thương cảm gì vẫn đăng ký đi chơi xa cả ngày với bạn cùng công ty. Lần gần đây nhất, tôi và các con đang xem tivi dưới tầng, vợ ôm điện thoại chat với bạn. Tôi nghe được vợ nói xấu tôi và các con với bạn. Tôi nói vợ đừng coi thường chồng như thế, trước mặt các con tôi thật sự không muốn to tiếng.
Nói đến đây có người nghĩ tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý cho vợ, nhưng không phải vậy, mọi lần quan hệ đều tôi phải chủ động. Nói thật cứ lúc nào bất hòa toàn tôi phải làm lành trước và tình dục lại làm tôi xóa bỏ sự tức giận với vợ, nhưng có phải cứ làm cách đó mãi được đâu.
Tôi cần một người vợ biết chia sẻ và tôn trọng ý kiến của chồng, đồng cam cộng khổ để đi hết quãng đường còn lại. Nhiều khi các đôi tất rách, quần áo bục chỉ, tôi thèm một người đàn bà có thể quan tâm khâu vá cho mình, đó là tình cảm chứ không phải buông câu rách thì mua cái mới. Mua thì rất dễ nhưng thật sự tình cảm không thể mua được. Cuộc sống còn dài, nếu cứ như thế này liệu tôi có chịu đựng được mãi? Nhiều lúc nghĩ ly hôn nhưng còn các con và liệu vợ có tự lo được cho mình khi không có tôi?
Theo Hoàng (VnExpress.net)