Nghề nào cũng vậy, đều cần thu nhập trang trải cuộc sống. Diễn viên không là ngoại lệ, không ai có thể bất chấp theo đuổi đam mê mãi được khi chưa đáp ứng nổi áp lực cơm, áo, gạo, tiền! Mà làm nghệ thuật nói chung và nghề diễn, không phải cứ có tài năng là sẽ thành công.
Con đường ấy đôi khi quá dễ dàng với một vài cá nhân may mắn, cũng có những người cống hiến hơn 10 năm mà số lượng vai diễn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rồi mọi chuyện đều đã an bài, bạn không nổi nhờ vai chính, bởi đang có một vai phụ hoàn hảo để bạn dấn thân. May mắn cuối cùng đã mỉm cười với diễn viên Minh Cúc vậy đấy!
10 năm diễn xuất, chị đã bao giờ thấy hối hận khi chọn nghề này, trong khi bản thân có thể làm biết bao công việc khác ổn định và dễ kiếm ra tiền hơn?
Nghiệp diễn đến với tôi một cách tự nhiên, là công việc đầu tiên cũng như là đam mê nên tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn nghề này. Nó gần như đã ngấm vào máu và khó có thể từ bỏ.
Trước đây tôi đắm đuối với sân khấu lắm, nhưng rồi tôi nghĩ là nếu mình chỉ ở sân khấu thôi thì không thể nào phát triển được. Mình cần những bước đi dài hơi hơn khi có lợi thế là dễ vào những vai phản diện. Điều này có thể khiến tôi ít cơ hội lựa chọn vai, nhưng đã vào vai thì sẽ hoàn thành tốt.
Tuy nhiên trong khoảng 3 năm gần đây tôi mới phát hiện ra điểm mạnh của mình là trang điểm và làm đồ da handmade nên đã có dành thời gian cho công việc này.
Việc chưa từng có một bước ngoặt, hay là một điểm sáng cho sự nghiệp của mình, với cá nhân chị đây là do mình chưa cố gắng đủ, hay thời của mình chưa tới?
Đó là cơ hội cả đấy! Tôi cảm giác không gặp may trong vấn đề được các đạo diễn chọn mình vào vai nào đó. Từ trước đến nay, tôi thấy rất nhiều phim truyền hình hay phim điện ảnh có những vai nằm trong khả năng của tôi, thậm chí mình có thể làm tốt hơn người diễn viên được chọn, nhưng bản thân vẫn chưa có cơ hội để các đạo diễn kịp nhớ đến và chọn mặt gửi vàng. Nhất là trong thời gian bây giờ có rất nhiều các diễn viên trẻ gương mặt và hình thể đẹp nên họ có nhiều sự ưu ái hơn. Nói một cách hơi thẳng thì “Đẹp là được”.
Chị đã bao giờ cảm thấy khổ vì theo nghề diễn chưa?
Chưa bao giờ! Tôi là một người tham công tiếc việc, đặc biệt là không ngại vất vả. Cho nên những việc khó khăn về tinh thần lẫn thể chất hay kinh tế cũng không làm khó được tôi.
Có sự kiện gì khiến chị muốn chuyển nghề, rồi vì sao lúc đó lại đi tiếp?
Có nhiều người đã khuyên tôi từ bỏ nghề vì tuổi xuân có thì, các vai diễn cũng chỉ tận dụng lúc trẻ để được toả sáng. Nhưng tôi đến năm 33 tuổi vẫn chưa có một dấu ấn đặc sắc trong nghề. Tôi tin mình rằng tuy chậm nhưng chắc, tuổi tác không quyết định gì nhiều cả! Đến thời điểm này, thời gian chờ của tôi đã qua rồi. Từ bây giờ tôi phải bắt mình chạy theo guồng của mọi người để nắm bắt được cơ hội cho bản thân.
Chị có cho rằng nghề diễn viên là một công việc bấp bênh, lúc được thời thì tốt còn thời chưa đến thì khổ không ai bằng?
Tôi nghĩ rằng nghề diễn viên cũng cần có lộc như buôn bán vậy. Nó đòi hỏi cần có cái khéo để nắm bắt thời cơ và lựa chọn cho mình vai diễn phù hợp. Nhưng chắc là cái lộc đấy chưa đến với tôi!
Nếu nghề diễn đòi hỏi chị hi sinh nhiều thứ hơn, đổi tình lấy vai diễn chẳng hạn, thì chị có chấp nhận không? Quan điểm của chị về việc này như thế nào?
Tôi không đồng tình về vấn đề này. Có nhiều bạn bằng mọi giá đánh đổi để lấy được sự nổi tiếng. Có thể là tình, thể xác, scandal… nhiều cách lắm. Nhưng đối với tôi cần có sự tỉnh táo trong mọi việc mình làm. Phải có sự suy nghĩ thế nào cho đúng, cho sai. Mình nổi tiếng phải kèm với công sức mà mình bỏ ra, chứ không phải chẳng có tài cán gì lại lên nhanh như diều gặp gió được.
Biết rằng trong nghề ai cũng muốn có tiền và có tiếng, nhưng cái tiếng và cái danh phải đi liền với sự tôn trọng của khán giả. Đó mới là điều mà tôi cần. Nổi tiếng lên nhưng mà phải bền, đúng với khả năng của mình. Và tôi chỉ tôn trọng những người đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Ở hiện tại, việc người nổi tiếng thường sử dụng facebook cá nhân như một công cụ kiếm tiền. Họ livestream rồi đăng bài đủ thứ để có thể kiếm tiền. Còn chị, dù là nhân vật đang khá nổi, tại sao chị lại không đi theo hướng này, vì nói thẳng ra làm gì thì làm, cuối cùng vẫn là kiếm tiền chứ không thể định danh là đam mê mãi được?
Tôi ý thức được bản thân tôi ở đâu trong giới nghệ sĩ này. Mới chỉ nổi lên nhờ một vai diễn, lại ngay lập tức đi bán hàng dạo như thế sẽ rất không hay. Tôi không muốn đi theo lối mòn của các diễn viên đi trước trong lĩnh vực này. Khán giả có thể đánh giá sai về mình chứ!
Hơn nữa tôi còn phải xác định khả năng nói của mình. Rồi phải kiểm tra xem chất lượng sản phẩm thế nào. Nếu có cơ hội thì tôi cũng sẽ làm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng trước hết tôi cần suy nghĩ kĩ và sự chọn lọc để giữ cho gương mặt và hình ảnh của mình được an toàn.
Quay về với Về Nhà Đi Con, chị đã từng nói bây giờ đã hết thời ngồi đợi, mà phải tự đi tìm kiếm cơ hội cho mình, vậy vai Xinh là chị đi tìm người ta, hay người ta tìm đến chị?
Vai Xinh thì rất may mắn là bên sản xuất của phim đã liên hệ với tôi. Nó chỉ là một vai rất nhỏ, một mấu chốt đẩy cuộc hôn nhân của Huệ (Thu Quỳnh) và Khải (Trọng Hùng) đến bờ vực. Bên sản xuất cũng nói là vai nhỏ nhưng thực sự hợp với tôi, cá tính của vai rất hay. Tôi nhận lời vì điều thứ hai, đó là sau khi tôi biết đạo diễn của phim là ai. Đạo diễn Danh Dũng là gương mặt bảo chứng cho rất nhiều tác phẩm của truyền hình thành công.
Cho đến khi bấm máy tôi mới thấy Xinh đúng thực là Minh Cúc ở ngoài đời bê nguyên vào, chỉ có là tôi không đánh bạc như Xinh thôi.
Xinh được khán giả đánh giá cao bởi truyền tải đúng tinh thần của một con buôn, một người có xuất phát điểm từ chợ búa. Ở ngoài đời chị có tiếp xúc hay quen biết với những con người cùng mô tuýp này để tương tác không?
Bản thân tôi là một người ham học hỏi. Tôi xem phim nước ngoài, tất cả các thể loại từ hài kịch, trinh thám, hành động, viễn tưởng,.. để học và rút kinh nghiệm từ các diễn viên đó. Hay thậm chí tôi còn đọc thêm sách và truyện để trau dồi kĩ năng. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên theo dõi phim Việt để hiểu được những nét đặc trưng của các diễn viên để khi có cơ hội hợp tác thì phối hợp với họ sao cho nhuần nhuyễn.
Mặt khác, tôi nói Xinh chính là mình vì hồi bé nhà tôi kinh doanh vật liệu xây dựng nên mẹ cũng vài lần sai tôi đi đòi nợ. Mà nhà tôi lại sống ngay ở giữa chợ nên vô hình chung tôi cũng đã quen với tính cách giống như nhân vật Xinh trong phim.
Với tôi, Xinh là một nhân vật đặc biệt. Nó khiến khán giả ghét vì đi phá hoại gia đình người khác trên phương diện kinh tế, nhưng nếu chú ý hơn thì khán giả có thể thấy Xinh ngầm yêu Khải, nhưng sự tự trọng của một người phụ nữ không cho phép Xinh đi xa hơn. Vì thế, Xinh đành coi Khải như một người em, cũng là một bạn tình lúc thì bao bọc, đôi khi lại tình tứ.
Từ lúc vai Xinh lên sóng, cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào?
Thay đổi nhiều chứ! Từ trước đến nay tôi nào có được lên mặt báo. Bây giờ mọi người nhớ đến tôi. Như vậy là đủ vui và có thể coi đó là bước đệm mới cho tôi rồi.
Những bình luận xúc phạm, đe dọa có mở rộng phạm vi và ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của chị chưa?
Những bình luận đấy không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của tôi đâu! Tôi cũng chăm đọc bình luận của khán giả chứ, nhưng chỉ thả tim hay bày tỏ cảm xúc nhẹ để tương tác với khán giả thôi. Tôi chưa muốn vào trò chuyện quá nhiều vì khán giả dễ hiểu nhầm là mình vin vào một vai diễn để la liếm. Những bình luận ác ý đó tôi cũng đọc hết, nhưng thay vì buồn và tức giận thì tôi lại cảm thấy vui vì mình đã làm tròn vai diễn để khán giả “ghét” mình đến như vậy.
Theo kịch bản, vai Xinh chỉ rủ rê Khải đi đánh bạc chứ sẽ không mồi chài hay gạ tình anh, nhưng vì độ lẳng lơ quá đáng của một con buôn, khán giả đã lầm tưởng như vậy. Thậm chí, khán giả nói Xinh hốt luôn Khải đi để đừng làm khổ Huệ nữa. Nếu chuyện này có thực ở ngoài đời, chị có chọn tiến xa hơn với Khải không?
Tôi không muốn trở thành người thứ ba trong gia đình Huệ - Khải hay bất cứ một gia đình nào khác. Đối với Xinh, Khải chỉ là một cạ chơi bài cùng thôi. Còn với tôi, một người phụ nữ thì không thể nương tựa vào người đàn ông cờ bạc, rượu chè, thậm chí còn vũ phu như Khải được.
Xinh chỉ là vai phụ nhưng lại nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả, chị có định nhân cơ hội này để tiến xa hơn không?
Tôi khẳng định rằng vai Xinh này sẽ là một bước đệm trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Hơn nữa tôi cũng mong muốn qua vai diễn này các nhà làm phim và đạo diễn sẽ để ý mình nhiều hơn, cho mình có nhiều cơ hội để bộc lộ khả năng. Tôi không chỉ dừng ở đây mà còn mong tiến xa hơn rất là nhiều. Mặc dù có hơi muộn nhưng tôi nghĩ mình vẫn sẽ thành công và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Hiện tại một bộ phận các diễn viên miền Nam đều công nhận phim truyền hình Bắc đang phát triển rất tốt, cho nên họ sẽ Bắc tiến để ghi dấu cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Theo chị đây là cơ hội hay trở ngại đối với dàn diễn viên ngoài Bắc?
Theo tôi không thể nói rõ cơ hội hay trở ngại được, vấn đề là ở bản thân các diễn viên ấy. Chúng ta không nên đi theo lối mòn, hãy học tập nhau, trau dồi kĩ năng lẫn nhau. Và đặc biệt hãy cạnh tranh một cách công bằng!
Xin cảm ơn chị Minh Cúc vì buổi phỏng vấn. Chúc chị luôn thành công trong sự nghiệp!
Theo Bảo Anh (Helino)