Kịch bản là một trong những yếu tố then chốt giúp tạo nên một tác phẩm hay, đặc biệt là thể loại giật gân. Tuy nhiên, đây lại chính là thứ mà điện ảnh Việt thiếu vắng. Trong một thời kỳ là đa số phim thành công đều là remake từ nước ngoài, Vô Diện Sát Nhân là một điểm sáng hiếm hoi với câu chuyện gốc thú vị dù vẫn còn một vài thiếu sót.
Nhân vật chính của Vô Diện Sát Nhân là Phương Anh (Phương Anh Đào) - một bác sĩ nhi khoa tài năng trong bệnh viện. Thế nhưng, cô bỗng liên tục gặp phải vô số ác mộng về một kẻ sát nhân giấu mặt. Hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu và liên tục giết Phương Anh theo nhiều cách khác nhau. Ranh giới giữa thực tại và giấc mơ dần bị xóa nhòa khiến nữ bác sĩ phát điên. Những bí mật rùng rợn cũng được hé lộ từ đây.
Yếu tố giật gân hấp dẫn
So với những tác phẩm cùng đề tài, Vô Diện Sát Nhân đã làm tốt yếu tố giật gân ở nửa thời lượng đầu. Bộ phim xây dựng tốt bầu không khí rùng rợn trong cùng một bối cảnh như rạp xem phim, bệnh viện hay nhà của Phương Anh.
Sự vắng vẻ, ánh sáng leo lắt và những âm thanh bước chân lúc gần lúc xa là những thứ tạo nên sự kịch tính cho tác phẩm. Đạo diễn Đinh Công Hiếu khéo léo tạo ra những phân đoạn rượt đuổi nghẹt thở khi tay sát thủ xuất hiện mọi lúc, mọi nơi.
Về sau, tần suất xuất hiện của gã ngày một nhiều mà không phân biệt là trời sáng hay tối. Vô Diện Sát Nhân gợi nhắc đến các tác phẩm kinh điển của dòng phim slasher (chặt chém) của Hollywood như Scream hay Halloween khi nạn nhân buộc phải nín thở để thoát khỏi kẻ thủ đang lượn lờ cách có một bức tường. Phim cũng gây giật mình không ít trong một số phân đoạn khi không đi theo lối mòn hù dọa truyền thống.
Tuy nhiên, thế mạnh lập tức trở thành điểm yếu khi bị lạm dụng quá đà. Tác phẩm ngày càng đuối dần khi không mang đến trải nghiệm nào mới ngoài việc hù dọa bằng những cảnh Phương Anh bị truy sát.
Việc xóa nhòa ranh giới giữa mơ và thực chưa thật sự tốt khi tên sát thủ có những động tác mang màu sắc siêu nhiên khiến người xem hiểu ngày Phương Anh sẽ tỉnh dậy sau đó. Yếu tố máu me cũng chưa thật sự “đã” nếu so với một bộ phim khá tương đồng là Happy Death Day (2017).
Kịch bản thú vị nhưng chưa thỏa đáng
Không chỉ theo hướng giật gân, Vô Diện Sát Nhân còn mang nhiều màu sắc trinh thám khi không tiết lộ danh tính của kẻ sát nhân giấu mặt. Thông thường, hung thủ trong những tác phẩm này sẽ là một người thân nào đó của nhân vật chính.
Đinh Công Hiếu đã xây dựng xung quanh Phương Anh một loạt nhân vật phụ từ như chồng là Thiên Minh (Hiếu Nguyễn), y tá Vy (Oanh Kiều), bác sĩ Khoa (Steven Nguyễn) và Thái (Quách Ngọc Tuyên) – bạn thân của Thiên Minh.
Ngoài ra, một loạt cái tên khác như ông Trọng (Châu Thế Tâm), bác sĩ Quang Dũng (Ngọc Thuận) hay giám đốc bệnh viện (Hoàng Phúc) cũng đều có thể là hung thủ.
Bộ phim tạo cho các nhân vật một động cơ thích hợp để rơi vào tầm nghi vấn như Thiên Minh dường như có bí mật với vợ, Khoa có chiếc áo mưa giống với sát thủ, Thái yêu Phương Anh với nhiều hành động lỗ mãng, Trọng căm thù Phương Anh vì con gái mình chết trong ca mổ của cô…
Thế nhưng, không phải tình tiết nào cũng hợp lý như việc Phương Anh bỗng nhiên trách mắng chồng và cho rằng Thiên Minh không muốn mua cho mình xe hơi mới dù cả hai chưa hề mâu thuẫn.
Những bí mật trong quá khứ của nữ bác sĩ được hé lộ nhỏ giọt xuyên suốt thời lượng để tạo nút thắt cho cái kết. Song, tất cả lại được giải quyết mọi cách đơn giản và hời hợt quá mức. Chỉ với vài ba câu thoại và một màn “lật mặt” của chính hung thủ thì phim đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng so với những kỳ công sắp đặt trước đó.
Phương Anh Đào tỏa sáng
Tuy có gia tài phim không mấy đồ sộ nhưng Phương Anh Đào đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất ổn. Cách đây ít lâu, cô cũng từng góp mặt trong một tác phẩm giật gân chặt chém khác là Bằng Chứng Vô Hình (2020).
Cô đã thể hiện tốt những cảm giác sợ hãi, hoảng loạn hay thiếu tỉnh táo của một người thường xuyên gặp ác mộng. Những chuyển biến tâm lý và tổn thương của Phương Anh cũng được khắc họa rõ nét.
Ngoài Phương Anh Đào, dàn diễn viên còn lại chỉ ở mức tròn vai. Với một tác phẩm đặt mọi nhân vật phụ vào diện tình nghi như vầy, lẽ ra Vô Diện Sát Nhân có thể khai thác hết góc khuất của tất cả, từ đó cho thấy những gương mặt khác của họ.
Song, chỉ một vài cái tên ít ỏi là có đất diễn tạm được. Số còn lại đều chỉ xuất hiện thoáng qua mà không có vai trò hay mục đích cụ thể.
Nhìn chung, Vô Diện Sát Nhân là một bộ phim có ý tưởng và kỹ thuật tương đối tốt. Nếu có kịch bản ổn hơn, phim hoàn toàn có thể tạo nên bước đột phá cho điện ảnh Việt.
Theo Thanh Hòa (2Sao/VietNamNet)